PHẬT NÓI KINH BÀ-LA-MÔN TRÁNH SỰ CHẾT
Hán dịch: Đời Hậu Hán, Đại sư An Thế Cao, người nước An Tức.

 

Nghe như vầy:

Một thời Đức Bà-già-bà du hóa ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc thành Xá-vệ.

Khi ấy Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

–Ngày xưa, có bốn Tiên nhân Bà-la-môn tinh tấn tu hành theo pháp thiện về ngũ thông, lại thường sợ chết. Bốn Tiên nhân Bà-la-môn tinh tấn tu hành theo pháp ngũ thông ấy suy nghĩ: “Chúng ta nên ở đâu để sống mãi trên thế gian?”

Trong nhóm này, có một Bà-la-môn tinh tấn tu pháp thiện, có đại thần lực ngũ thông, liền bay vào không trung để khỏi bị chết, nhưng vị bay vào ở không trung ấy rồi cũng qua đời.

Vị Bà-la-môn thứ hai tinh tấn tu hành pháp thiện về ngũ thông, sợ chết nên lặn sâu vào biển, cho rằng: “Ta ở trong biển thì không bị chết”. Nhưng vị ở trong lòng biển ấy lại cũng qua đời.

Vị Bà-la-môn thứ ba tinh tấn tu pháp thiện, có ngũ thông với uy lực lớn, vì sợ chết nên ẩn vào lòng núi, nhưng rồi vị này cũng qua đời trong ấy.

Vị Bà-la-môn thứ tư tinh tấn tu pháp thiện về ngũ thông, có uy thế lớn, sợ chết nên ẩn vào lòng đất, cho rằng: “Ta vào ở trong đó thì sẽ thoát chết”. Vị này rồi cũng qua đời ngay trong lòng đất.

Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng Thiên nhãn thanh tịnh không ngăn ngại để nhìn thấy, quán sát bốn vị Bà-la-môn kia đã tinh tấn tu pháp thiện, có được uy lực lớn, đạt ngũ thông, nhưng lại sợ chết. Một người ở trên hư không và chết nơi đó. Một người lặn vào trong biển rồi chết ở đấy. Một người thì ẩn vào lòng núi và chết trong ấy. Một người thì nhập vào lòng đất và cũng chết ở đó.

Đức Thế Tôn thấy bốn vị Bà-la-môn kia tinh tấn tu pháp thiện, đắc ngũ thông, có uy thế lớn, Ngài bèn nói kệ:

Không lên trời, vào biển
Không vào lòng núi đá
Không có chỗ đất nào
Trốn thoát được cái chết.

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe Đức Phật giảng dạy, đều hoan hỷ phụng hành.