KHÔNG NÊN LÀM TỔN HẠI LOÀI VẬT
Hạnh Đoan lược thuật
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

Chuyện xảy ra cho đứa con trai thứ tư của một gia đình nọ, hiện cư ngụ ở sài gòn, quận 11, xin tạm gọi tên em là A cho độc giả dễ nhớ.

Em A tính tình bình thường, năm mười bảy tuổi, em đang học lớp 11.

Một hôm chị dâu cả thấy hễ hôm nào nhà ăn cá thì xương cá đều bị mất hết, chị kiểm xem thùng rác tìm cũng không thấy nên thầm nghĩ: Chắc chó mèo lẻn vô ăn rồi.

Liên tiếp trong suốt 5 tuần, hễ hôm nào nhà ăn cá là lại thấy mất xương

Cho đến một đêm nọ, chị cần đi vệ sinh, vừa mở cửa phòng thì nghe tiếng động như có ai lục lọi nơi bếp, chị bèn tiến đến xem thì thấy A là em chồng mình, đang ở trong bếp mà không chịu bật đèn, A ngồi lục thùng rác bằng tay không, chị chẳng thấy A ăn, nhưng miệng em có dính thức ăn.

Chị hỏi, nhưng A không đáp gì, còn liếc chị và cứ im lặng lục thùng rác.

Sáng hôm sau, gặp A, chị lại hỏi chuyện đêm qua: Sao em lại lục thùng rác vậy?

A phủ nhận và tỏ vẻ ngạc nhiên như không hề biết gì.

Sau đó chị dâu cả liền mách mẹ chồng, nhưng bà không tin, cho là con dâu mình không tốt nên bịa chuyện, đặt điều.

Sau đó mẹ chồng cũng chứng kiến cảnh A lục thùng rác. Bà vặn hỏi, thì A bỏ vô phòng đóng cửa lại, dáng vẻ lầm lì không thèm trả lời.

Kể từ đó, A không hề nói chuyện gì với gia đình suốt cả tuần, rồi A bị sốt cao phải nghỉ học.

Mới đầu A chỉ hiển lộ thái độ kỳ lạ này vào ban đêm. Sau đó thì ban ngày cũng bị. Ban ngày A bị sốt, toàn thân vặn vẹo, đôi mắt nhìn sáng quắc như mắt mèo.

Đến chiều tối thì A tỏ vẻ hung hăng dữ tợn không ai kềm chế được, hàng xóm qua giúp cũng không thể ngăn. Do vậy mà A bỏ chạy ra đường bị xe đụng gãy xương sống phải ngồi xe lăn.

Sau khi xuất viện, A vẫn lầm lì cau có, ai hỏi cũng không đáp, A phải nghỉ học.

Có dẫn A đi khám thì bác sĩ nói do A bị xe đụng chấn thương nên tinh thần bị sốc. Nhưng mẹ A nhận thấy trước khi xảy ra tai nạn A đã có triệu chứng bất thường rồi. Do bệnh viện hiện tại cũng không thể trị được chứng bất thường kỳ lạ này của A, nên mẹ A rất buồn và tuyệt vọng.

Lần nọ, trong một chuyến đi làm từ thiện, mẹ A đã kể chuyện con trai mình cho một bà bạn nghe, nghe xong bà bạn liền mách hãy đến thầy B ở Sóc Trăng xin cứu giúp.

Thoạt đầu, mẹ A nghĩ con mình bị tâm thần thôi, chứ không tin là A vướng bịnh tà quái chi.

Có bịnh thì phải vái tứ phương, cùng đường, bà đưa con đến gặp thầy B.

Vừa tới cửa, A cứ ngồi lì trên xe lăn không chịu vô gặp thầy.

Khi họ vào được trong nhà rồi, thầy B thắp hương, sau khi trò chuyện một hồi và giao cảm tâm linh xong, thầy B bảo mẹ A:

– Mười năm về trước, lúc con chị khoảng bảy tám tuổi, cháu đi chơi với đám trẻ cùng trang lứa, tình cờ nhìn thấy ổ mèo con khoảng năm sáu bé đã mở mắt bị người ta vứt bỏ.

Đám trẻ này vừa nhìn thấy ổ mèo liền khởi ác tâm, chúng bế mèo lên giày vò, dằn xé; có đứa hành xử ác hơn: Cầm mèo đập vô cây cột điện… để chứng tỏ mình anh hùng, dạn tay, gan dạ, biết hành hạ mèo giỏi hơn bạn.

Lúc đó cháu A là con trai chị cũng hăng hái tham dự trò chơi hành hạ mèo cực kỳ tàn nhẫn này. Lũ nhóc tưởng mình đùa nghịch như vậy mèo vẫn sống, nhưng tất cả mèo con đều bị chết thảm.

Kể từ đó những vong mèo này đã đeo theo A và các đứa trẻ từng giết hại chúng một thời gian rất lâu, chờ đến ngày giờ thích hợp có thể báo oán thì ra tay báo thù. Kết quả là bây giờ A mười bảy tuổi thì vong mèo đã nhập vào thân xác A hẳn luôn. Mới đầu thì mèo chỉ nhập ban đêm, nên chị thấy con đi lục thùng rác tìm ăn xương cá, sau đó thì dần dần vong mèo nhập cả ban ngày và báo thù bằng cách hành con chị bị xe đụng liệt bại nửa người.

Đây là do thuở bé A gây nhân ác, bây giờ đã tới lúc quả trổ nên cháu mới bị thảm trạng như hôm nay.

Mẹ A nghe xong, bật khóc và hỏi thầy B cách cứu con.

Thầy B đã làm lễ cúng để hóa giải oan kết suốt mấy ngày, mẹ con họ cũng đãi ở lại để tham dự cho xong.

Sau đó thầy bảo mẹ con A về được rồi. Thầy nói vong mèo không còn theo ám nữa, nên cháu sẽ không còn ẹo tới lui, nhưng thương tật thì do tạo ác nghiệp nên phải gánh lấy.

Hiện nay A đã 23 tuổi, nhưng vẫn còn ngồi xe lăn.

(Tạm thuật theo “Chuyện ma có thực MÈO BÁO OÁN do My Su kể trong tập 501” – Rất cảm ơn My Su và người trong cuộc đã cung cấp tư liệu này)

Bình: 

Tôi thường nghe My Su kể chuyện và rút lấy những câu chuyện hay để viết lại chia sẻ cùng độc giả trên FB.

Câu chuyện này tôi viết ra không phải để quý bạn độc cho vui, mà để cảnh báo người lớn trong gia đình nên lưu tâm dạy bảo trẻ: KHÔNG NÊN HÀNH HẠ LOÀI VẬT, KHÔNG NÊN SÁT SINH.

Dưới cái nhìn bình đẳng của đức Phật thì mọi loài đều có Phật tính, đều có khả năng tu thành.

Con vật vì tạo tội và bị đọa làm thân súc sinh, song những buồn vui, niệm tham sống sợ chết, ưa vui ghét khổ vẫn giống như con người.

Khi mãn nghiệp súc sinh chúng vẫn có thể sinh làm người và tu thành đạo.

Tôi từng xem và dịch nhiều chuyện có thực: Rắn bị giết 50 mươi năm vẫn đeo theo chờ dịp báo thù. Riêng câu chuyện trong đây, vong mèo đã âm thầm đeo theo người giết chúng suốt mười năm để chờ ngày rửa hận.

Trong giới cấm của Phật, có cấm sát sinh, cấm làm thương tổn vật, nói chính xác là: Phật luôn khuyên đệ tử mình ăn chay.

Nhưng đa số khó chấp nhận điều này, người đời thường hay lý luận rằng: Chỉ cần tâm tôi tốt là đủ rồi, đâu cần phải ăn chay, vì tôi không phải là tu sĩ, nên không cần phải giữ giới khắt khe nghiêm nhặt như vậy!

Vâng! Mọi người đều có quyền sống theo ý thích, không ai có thể ép buộc. nếu chịu khó xem kỹ bộ sách Báo ứng hiện đời của tôi, quý vị sẽ thấy nhiều quả báo đau thương vượt xa câu chuyện này.

Phật vốn trọn lành, có đầy đủ phúc huệ, sở hữu phúc báo vô cùng vô tận rồi, nên chúng ta không cần phải làm gì cho Ngài. Chúng ta ăn chay, giữ giới, là: Để cho mình thoát khổ! Chứ không phải ta ăn cho Phật, giữ giới cho Phật, làm vậy là ban ân cho Ngài!…

Người ta chế biến đủ món ăn lạ bằng đủ phương thức giết hại loài vật, nên bịnh hoạn tai ương họ rước vào cũng rất đặc biệt và quả báo mọi người gánh lấy luôn sai khác, không đồng nhau.

Đọc câu chuyện trên đây nếu bạn tỉnh giác, luu tâm dạy bảo trẻ thì đó là phần thưởng cho người kể; còn nếu bạn không tin, không dừng chuyện tạo ác nghiệp thì cứ im lặng dõi theo luật nhân quả vận hành…

Mà luật nhân quả không sai bao giờ, luật này không do ai chế tạo ra, nó thành hình bởi do nghiệp thiện ác của mỗi cá nhân chiêu cảm mà thôi.

Xin cảm ơn quý vị đã chịu khó đọc câu chuyện này!

Hạnh Đoan – viết xong 24/5/2019