Không Đề
Trầm Thiên Thu

 

KHÔNG ĐỀ
Trăm năm gỗ mới hóa thành trầm
Chắc hẳn thiên tài phải gian truân
Lãng mạn mùa thu sầu vạn cổ
Thi ca luân lạc kiếp hồn hoang

SINH LY TỬ BIỆT

Dẫu biết tử sinh luật vô thường
Vẫn không ngăn được lệ tiếc thương
Người đi tay trắng, tôi còn lại
Mai cũng đi về một cõi riêng!

KIẾP NGƯỜI
Đời người một khoảng trăm nămTưởng dài mà ngắn – Nhiều buồn, ít vui
Như viên đá cuội nhỏ nhoi
Lăn mòn trên những dốc đời trần gian
Ngay mai nằm chết cô đơn
Vẫn chưa yên nghỉ mà còn khát khao

TRIẾT LÝ
Góp nhặt nỗi khổ dọc đường đời
Nhặt cả nỗi buồn trong đôi mắt
Đôi mắt em đó về xếp cả trong ngăn tim

Đường đời như hoang dấu chân chim
Bơ vơ một đứa trẻ
Rồi người hành khất kỳ lạ
Cất tiếng ca rải khắp lối đường
Trong vành mũ đựng một chút yêu thương
Khối vàng ròng vẫn còn lẫn cẫn hạt bụi
Đời. May và rủi!

Em cười như tiếng vỡ thủy tinh
Trái tim anh chợt hoang vắng
Trời ươm nắng
Cho nỗi khổ thành ngọc sáng lung linh
Phải không em?
Đời mãi là một chữ ngờ
Anh học vần đến ngẩn ngơ
Triết lý!

Một góc đời anh ngồi suy nghĩ
Đến tím ngắt buổi chiều
Rồi một hôm giật mình thấy mái tóc đã hình như hai màu!

MỘT DÒNG SÔNG
Sông ơi, sông chảy về đâu
Mây trôi, bèo giạt lêu bêu tội tình
Khi vui mừng, lúc buồn tênh
Đôi dòng nước chảy bồng bềnh đục, trong
Chảy về đâu, hỡi dòng sông
Ngàn năm vẫn dạt dào dòng nhớ thương

SỐNG
Người thường lo giết thời gian
Người tài tận dụng thời gian suốt ngày (*)

Trời sinh ra có đôi tay
Để ta làm việc gấp hai không ngừng
Mặc nhiên là khoản luật chung
Chỉ một miệng, nghĩa là đừng ba hoa
Một khối óc để suy tư
Một con tim để sẻ chia tình người
Có tài, có đức đi đôi
Giúp ích cho đời, xứng đáng hiền nhân
(*) Ý tưởng của Schopenhauer

CẢM ƠN
Xin cảm ơn đau khổ
Đã khiến tôi nên khôn
Xin cảm ơn nỗi buồn
Cho tôi hiểu phải, trái
Xin cảm ơn sợ hãi
Đã giúp tôi can trường
Xin cảm ơn luyến thương
Cho tôi hiểu hạnh phúc
Xin cảm ơn cơ cực
Đã làm tôi vững tâm
Xin cảm ơn thăng trầm
Cho tôi vươn lên mãi
Xin cảm ơn thất bại
Để tôi khát thành công
Xin cảm ơn lạnh Đông
Để mùa Xuân nắng ấm
Xin hy vọng đừng “chấm”
Chỉ “phẩy” để vươn lên…

BA
Ba nghiêm nghị trầm lặng
Dạy dỗ con nên người
Tri ân Ba nhiều lắm
Khôn xiết kể, Ba ơi!

MỒ CÔI
Từ nay mất Mẹ thật rồi
Không ai an ủi, không ai dỗ dành
Đời con một chuyến lênh đênh
Bâng khuâng gọi Mẹ, một mình lệ rơi!