Khỏi Bị Trôi Giạt Ngoài Biển

 

Ở bờ biển Nha Trang, gần hòn đá chồng, có một hòn đảo bằng đá, trên có đất bằng độ ba sào. Đảo cách bờ biển khoảng 500 mét. Khi nước xuống thì lội nước đến ngực. Nhưng khi nước lên thì nước cao ngập đầu, phải đi ghe. Người ta gọi hòn đảo đó là Hòn Đỏ. Hòn Đỏ có một vị thầy về đấy lập thất tu. Lâu năm đã trở thành một ngôi chùa nhỏ. Thầy Trụ Trì ngôi chùa đó, hiệu là Thiện Ngộ. Thầy khoảng trên 50 tuổi, người ốm yếu mảnh khảnh, thường vô đất liền để làm Phật sự. Thầy có nuôi một chú Sa di, nhưng cho vào đất liền để đi học. Còn chùa có một mình thầy, rất đơn chiếc.

Một hôm vào mùa đông, thầy vào đất liền để mua sắm một vài thứ cần thiết, định chiều ngày mai sẽ trở về chùa. Nhưng đêm đó, trời đổ mưa lớn, nước nguồn về nhiều, nước biển dâng cao, sóng gió mạnh. Thuyền đánh cá của ngư dân, họ kéo lên bờ hết. Thầy nóng lòng muốn về chùa, nhưng không có thuyền ghe, sợ đi lâu có người lên đảo ăn trộm. Vì thế, thầy mạo hiểm, xin một miếng xốp cứng, lớn độ hai chiếc chiếu. Thầy thả trên đầu nước, dự định nước sẽ đưa miếng xốp tấp vào đảo. Nhưng không ngờ, miếng xốp đã trôi thẳng ra biển khơi, mỗi lúc mỗi xa, và mỗi lúc lại gần đến tử thần.

Gió lạnh, trời tối đen như mực. Bây giờ thì hết hy vọng. Thầy mới suy nghĩ, “Chỉ có cách niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu mong sự cứu khổ cứu nạn của Ngài”. Thế rồi thầy niệm danh hiệu Bồ Tát một cách chí thành, tha thiết. Ngày thứ hai, sáng ra, thầy tiếp tục bềnh bồng trên mặt nước. Quần áo đã bị sóng đánh ướt hết. Phần đói khát, phần gió rét lạnh cóng. Nhưng thầy vẫn một lòng, niệm danh hiệu Bồ Tát một cách tha thiết. Rồi màn đêm phủ xuống. Miếng xốp lại trôi càng xa hơn ra ngoài khơi. Hình như có đèn của thủy quân. Thầy cất tiếng kêu to, nhưng không ai nghe. Thôi thì đành phó mặc cho số phận.

Bỗng miếng xốp đụng cái gì nghe một tiếng cộp. Rồi có nhiều ánh đèn bin rọi xuống. Họ thấy thầy, họ nói, “Vi Xi” (Việt Cộng). Thầy nói, “Không phải, tôi là người tu gặp nạn. Xin các ông cứu hộ dùm tôi”. Một lần nữa, họ nhìn kỹ và đưa thang dây xuống cho thầy leo vào, vịn chặt. Họ kéo thầy lên tàu thủy. Họ lấy quần áo, bảo thầy thay, và liệng quần áo ướt đã lên nhớt xuống biển. Họ nấu xúp cho thầy ăn. Qua hai ngày sau, họ chở vào và giao cho Hải Quân Việt Nam. Thầy được đưa lên bờ và trở lại chùa.

Thầy đến bàn thờ Quán Thế Âm qùy lạy: “Bồ Tát đã cứu độ con. Từ nay con càng tinh tấn tu tập hơn lên để tạ ơn Bồ Tát”. Chuyện này tôi được nghe kể trực tiếp từ Thầy Thiện Ngộ, Trụ Trì chùa Hòn Đỏ. Thầy cho biết thuyền vớt thầy chính là Hải Quân Mỹ. Đức Bồ Tát Quán Thế Âm linh thiêng, nhiệm mầu. Nếu khi gặp nạn, chí thành niệm danh hiệu Ngài thì sẽ được cảm ứng, cứu độ. Cổ đức làm bài tán:

Quán Âm Bồ Tát rất nhiệm mầu
Thanh tịnh trang nghiêm nhiều kiếp tu
Ngàn xứ kêu cầu đều cảm ứng
Là thuyền tế độ chốn khổ đau.

HT. Thích Tịnh Nghiêm (Góp Nhặt Lá Bồ Đề)