KHI QUẢ BÁO TRỔ KHÔNG AI CÓ THỂ XEN VÀO NGĂN CẢN
(Không ai có thể chen vào khi oan gia báo. Đương sự chỉ có chân thành sám hối tạo phúc cho họ để cầu tha thứ)…
Hạnh Đoan

 

Hồi nhỏ tôi rất sợ ma. Tất cả là tại chị Thuỷ hay doạ ma tôi. Khi tôi ra khỏi Viên Chiếu ở cốc riêng. Lúc đó tôi độ 25-26, tôi hỏi ba Kiến Châu:

Thầy ơi! Có loại chú nào mà vô nhà vệ sinh vẫn trì được hông? Có chú nào mà đọc lên ma sợ biến mất liền hông?

Thầy chỉ tôi tụng Chú UẾ TÍCH, thầy nói chú này trị ma rất hay còn trị bịnh tốt.

Thế là tôi quyết tâm trì chú này. Khoái nhất là vô toa lét vẫn trì được, vì chú này hàng ma hay và quét tan moi dơ uế.

Theo điều kiện thì trì đủ trăm ngàn biến là bảo vệ được mình, trì đủ bốn trăm ngàn biến thì bảo hộ được người chung quanh nên tôi chọn trì cho đủ bốn trăm ngàn biến.

Từ đó đi đứng nằm ngồi tôi đều ráng tụng để chomau đủ số.

Hồi xưa nghe Phật dạy:Muốn vô nhà vệ sinh phải đàn chỉ ( bật tay ba lần) để loài quỷ ăn phân hay trú trong đó tránh ra cho mình đi…

Nhưng sau này tôi nghĩ: Bây giờ nhà vệ sinh nào cũng sạch đẹp, đi xong là bấm nước dội sạch, đâu còn phân cho quỷ ăn? Chắc nó hông còn ở trong đó đâu?!

Nhưng tình cờ tôi nghe nhỏ bạn tên Trang kể, nó đi đám cưới cùng cô bạn tên Linh, bạn nó vừa mở cửa nhà vệ sinh bước vào thì bỗng thấy có con quỷ rất dữ ở trong đó nhào tới ốp vào nó.
Từ đó Linh khùng luôn, hết cứu.

Tôi nghe nhiều người kể vô nhà vệ sinh công cộng ở phi trường, bịnh viện, trường học v.v… họ đều gặp quỷ nên càng thấy việc mình trì chú phòng thân ngay cả trong toa lét là vô cùng hợp lý.

Nhưng chú UẾ TÍCH có liên quan đến trị bịnh, người trì sẽ có duyên trị bịnh tốt.

Vì vậy trì gần đủ số tự dưng tôi bị chị Thuỷ bắt đi học trị bịnh. Bà Thầy rất kén, không dễ thu đệ tử, nhưng nể chị Thuỷ nên nhận tôi. Bà không biết tôi bị ép học. Nếu biết thì bà không thèm nhận đâu ( Xin xem bài TÔI LÀM THẦY LANG).

Khi thực tập hành nghề, tôi nhận ra đa số là bịnh nghiệp, do oan gia báo.

Người bị nhức đầu tới trị, hễ tôi trị họ bớt thì tôi đau. Tôi hỏi họ làm nghề gì? Họ nói chuyên đập đầu cá.

Còn người bị đau lưng không phải oan gia báo, mà do thức ngồi đánh bài suốt đêm…

Tôi bảo đừng đập đầu cá, đừng đánh bài, bịnh nhân đều nói không thể.

Mà đa số bịnh nhân đến, rất ít người bịnh do thời tiết mà do nghiệp báo, vì họ ngồi trước tôi, tôi cảm nhận cả núi đen thui phủ trùm mình, rất tối tăm âm u.

Chỉ mình tôi cảm nhận và bị oan gia của họ báo, nếu tôi trị họ hết, thì tôi bị y như vậy. Các sư phụ của tôi lúc đó không ai bị.

Có lẽ do tôi là người tu mà chen vào nhân quả nên oan gia bất bình nhiều.
Nhưng các Y sư của tôi bây giờ đã bị báo, họ từng trị bịnh miễn phí mấy chục năm, giờ giải nghệ hết ráo.

Ngài Tuyên Hóa từng cảnh báo các đệ tử trị bịnh của mình: Con trị bịnh thấy dễ nhưng bịnh sẽ trút lên mình con. Và đúng như vậy.

Bạn muốn biết oan gia thế nào, mạnh ra sao không? Để tôi kể hai câu chuyện làm mẫu thì bạn sẽ hiểu.

KHI OAN GIA BÁO

1. Một cậu bé khoảng 12-13 tuổi bị vong quỷ nhập. Vẻ mặt cậu ngây thơ nhưng khi quỷ nhập vào, cậu có phong thái nghiêm trang đĩnh đạc, nói giọng trầm của một người đàn ông trung niên.

Khi hồn quỷ được hỏi tại sao lại tàn nhẫn hại người?

Thì với giọng nói trầm tĩnh hơi buồn, con quỷ tự xưng mình tên Patrick. Hắn kể:

” Cách đây một trăm năm tôi sống tại một vùng (xx bên Anh). Một hôm tôi ngồi ăn chiều với vợ và đứa con mới sinh thì có bảy người lính ở đâu xông vào nhà tôi. Họ hành hung tra vấn rồi giết vợ tôi, tôi chống cự thì họ ném đứa con mới sinh của tôi xuống nền nhà, nhìn máu con tuôn chảy tôi ức quá xông lại chống trả quyết liệt và trong những giờ phút cuối cùng trước khi chết, tôi đã hét lớn và thề rằng SẼ THEO HỌ TRẢ THÙ CHO ĐẾN CÙNG! ĐÓ LÀ LÝ DO TẠI SAO TÔI TRỞ THÀNH QUỶ!

Tôi đã lùng sục mọi nơi tìm đủ cách giết cho được tất cả nhóm bảy người này, giết luôn con cháu họ. Họ có chết rồi đầu thai lại thì tôi vẫn truy lùng giết cho bao giờ tiệt cả dòng tộc nhà họ mới thôi, tôi phải làm cho họ đau khổ đến cùng cực, giống như gia đình tôi đã từng bị !…”

Lời con quỷ nhập vào kể lại nguyên nhân sự trả thù nó không la hét, không cào xé, không lè lưỡi nhát ai nhưng chính sự lạnh lùng bình thản ấy khiến những người nghe nó nói đều rùng mình.

“Bọn họ giết vợ tôi ngay trước mắt tôi, giữ tôi lại phía sau, giốc ngược chân con tôi lên, nhắm và bắn. Lòng tôi tràn ngập uất hận đớn đau. Tôi chống cự lại bọn người đang nắm giữ tôi được một lúc thì đuối sức ngã khuỵu xuống, sau đó tôi ngước lên nhìn thẳng vào mắt tên sĩ quan và nói: “Tao thề với mày: TAO SẼ SĂN LÙNG MÀY ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP. MÀY SẼ MÃI MÃI PHẢI CHỊU SỰ KHỐN KHỔ BẤT HẠNH, ĐỚN ĐAU, MẤT MÁT, MUỘN PHIẾN MÀ MÀY ĐÃ GÂY RA CHO TAO. ĐÂY LÀ LỜI NGUYỀN CỦA TAO. TAO SẼ KHÔNG BUÔNG THA. CHẮC CHẮN TAO SẼ THỰC HIỆN LỜI HỨA ĐÓ.

Và rồi họ bắn tôi ngay tại đây chính giữa trán. Tôi đã chết và trở thành quỷ như vậy đó.
Khi tôi chết đi tôi đã không gặp được vợ. Nhưng trước hết tôi phải thực hiện điều mà tôi đã thề.

Trong kiếp quỷ tôi đã lùng sục lần theo dấu vết tất cả bảy người hại gia đình tôi (đời đời kiếp kiếp), tôi đã hủy hoại cuộc đời bọn họ tan nát rồi sau mới giết họ. Tôi hủy hoại hoàn toàn trọn vẹn cuộc đời bọn họ. TỪNG ĐỨA MỘT! Một mạng sống họ đối với tôi chưa đủ, tôi tước hết tất cả gì mà họ yêu thương, tôi muốn cho họ phải nếm trải thấm thía sự mất mát, sự đau thương,nỗi căm hận… từ đời này cho đến kiếp kia mãi mãi. Vì họ đã làm tôi thành ra như thế!

Trong kiếp quỷ tôi đã chế ngự, hủy hoại đời họ và giết chết họ…”

2. Tôi biết một người có mắt âm dương, nhìn thấy người âm xô anh tài xế vào chỗ chết, nghĩa là anh tài xế lái xe như người mộng du, cứ nhào vào đường xe lửa sắp tới. Cô lái xe chạy theo thức tỉnh anh tài kịp thời thoát nạn, nhưng hôm sau cô bị té xe gãy chân nằm sáu tháng và nghe lời oan gia anh tài xế nói:

Đây là đòn cảnh cáo, nếu còn chen vào phá ngăn nữa… thì cái mạng cô sẽ đi thay!

Từ đó cô thấy gì cũng làm lơ, không dám xen vào. Cô than với tôi: Khi Luật nhân quả báo ứng vận hành, không ai có thể xen vào!

Quý vị thấy đó, oan gia luôn có những mối hận thù sâu như biển, nên muốn hoá giải đương sự phải tự sám hối tạo phúc cho oan gia, đến bao giờ oan gia đồng ý tha thứ thì mới ổn.

Mọi sự chen vào, ngăn cản báo oán (từ người bên ngoài) đều là không thể, là hành vi đổ dầu vào lửa hận.

Diêm Vương đã không chen vào, bạn có thể ư? Cho nên hễ bạn xen vào là sẽ bị quật tơi tả, nhất là khi oan gia thành đại quỷ có uy lực, họ được quyền báo oán, nếu bạn xen vào phá hay ngăn cản thì bạn phải lãnh thay cơn báo thù của họ. Nếu bạn có phúc nhiều họ không thể giáng hết mười phần công lực, nhưng cũng sẽ làm bạn khốn đốn vô cùng.

Bạn thấy trong bài “Ông trùm xã hội đen” Mã huynh không? Ông cũng là hoá thân Bồ tát, thị hiện dưới lớp áo ông trùm. Ông tu có thần thông, nhưng giữ hình thức cư sĩ độ sinh.

Khi vong người anh muốn báo thù nên nhập vào con người em, ông triệu thỉnh Diêm vương lên xin đem vong về cho đầu thai, để vong đừng quậy nữa. Diêm vương mang về, nhưng một tiếng sau lại thấy vong lên quậy tiếp. Ông hỏi thì Diêm vương đáp khi giở sổ xem thấy người em có nợ ân oán với vong, nên vong được toàn quyền báo thù, Diêm vương không thể xen vô.

Do vậy Mã huynh cũng không xen vô, nếu khuyên mà vong không tha thứ thì phải để họ tự giải quyết với nhau.

Tôi nhắc lại để bạn nhớ: Không ai xen vào ngăn cản báo oán được, một khi quả báo tới thì kẻ làm ác phải thọ.

Ngày dòng họ Thích ca bị vua Tỳ lưu ly giết, Phật cũng không ngăn, không cứu được.

Cho nên, khi tôi nhận những câu hỏi:

Vì sao đeo chú ma vẫn phá? Mẹ, dì, cô, chị, em… của con bịnh nặng, cô cứu giùm với? Xin cô giúp dùm!

Làm sao tôi cứu, giúp… được? Tôi chỉ là người phàm, bổn phận tôi là chuyển đạt giáo lý Phật cho quý vị hiểu để thực hành, quý vị không thực hành thì sẽ không thoát khổ!

Tôi từng có thằng cháu họ bảy tuổi bị ma nhấn nước chết chìm, (nó chết rồi mách lại gia đình mới biết).

Do đó mà tôi nóng ruột, luôn dặn dò quý vị phải cho con cháu nhỏ đeo chú phòng thân và thường nhắc các công nhân yếu vía hay những người làm công tác ban đêm… phải đeo chú để tránh bị ma phá…

Đây gọi là tạm đeo vớt vát, nếu như loại phá quấy chỉ là ma vất vơ ưa chọc phá người, còn nếu là oan gia của quý vị thì quý vị không thoát được.

VÌ SAO ĐEO CHÚ KHÔNG LINH?

Chú mới mua về đành là có những chữ linh quý được chư thần hộ. Nhưng chú sẽ tăng uy lực nếu được bạn ăn chay trì giới tụng chú hằng ngày vào đó.

Nếu mua về đeo linh một, thì tu hành gia trì lâu chú sẽ linh mười.

Đó là đối với người vừa đeo chú vừa tu.

Còn nếu bạn trong nhà vẫn sát sinh ăn mặn, không nghiêm giữ ngũ giới, không trì kinh, bạn phó mặc tất cả cho một cọng dây chú gánh hết việc bảo vệ… thì không được đâu, vì một khi oan gia của bạn xuất hiện, tất cả chư thần phải lui, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP XEN VÀO NHÂN QUẢ. Và chư thần cũng không hứng thú gì để hộ cho một người chỉ biết ỷ vào dây đeo chú chứ không chịu dừng tạo ác nghiệp.

Chư Phật luôn khuyên chúng ta:

Các việc ác không làm
Siêng làm mọi điều thiện
Giữ thân khẩu ý trong sạch
Là điều chư Phật dạy

Bạn có làm được không? Bạn sống đến giờ 30, 40, 60 mươi năm, có kiểm lại điều thiện mình làm được bao nhiêu, ác nghiệp làm bao nhiêu không?

Bạn đã giết và ăn bao nhiêu sinh mạng trong mấy mươi năm sống này? Đã lừa gạt tình tiền bao lần, đã nói dối ác khẩu nhiều ít?

Mấy mươi năm bạn sống đây, nếu chiếu theo lời Phật dạy thì chắc chắn ác nghiệp bạn tạo sẽ dầy hơn thiện nghiệp, rồi đến ngày giờ oan gia báo, nhất là lúc tuổi già, bạn kêu: Phật ơi cứu con, cô, thầy… cứu giùm, làm sao cứu đây?

Bảo bạn ăn chay, bạn nói đồ chay dở! Bảo bạn trì tụng kinh chú, bạn nói mệt không tụng nổi, bảo bạn niệm Phật, bạn nói không quen.

Bảo bạn tạo phúc hồi hướng cho oan gia, bạn nói không có tiền… nhưng thuở có tiền bạn đã mua vật sát hại ăn…

Vậy ai sẽ cứu bạn đây? Người cứu bạn chính là bạn, bạn giết thịt chúng sinh ăn rồi thốt lời xin lỗi, nó có đồng ý tha thứ cho bạn không?

Cho nên Phật luôn nói: Bồ tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả.

Muốn thoát khổ, bạn phải tự tu, phải hành đúng như lời Phật dạy.

Những gì mình làm mình đều phải nhận báo ứng.

Phật không thể cứu, thầy, cô… lại càng không, BỞI VÌ KHÔNG AI CÓ THỂ XEN VÀO NHÂN QUẢ, nên chúng ta phải sớm lo tu, sớm mau dứt ác hành thiện là vậy.

Tôi cũng là phàm phu, cũng có ác nghiệp và oan gia của riêng mình. Bạn và tôi muốn thoát khổ thì chúng ta chỉ có vâng hành theo lời Phật dạy mà thôi.