Kẻ Tàn Ác Chết Thảm Khốc

 

Bây giờ chúng tôi kể cho quý vị nghe một câu chuyện khủng khiếp.

Thuở xưa, có một viên tri huyện ngày thường thích ăn chân vịt và tim dê sống. Khi muốn thưởng thức chân vịt thì ông sai người nhà treo con vịt trên cái chảo rồi đốt lửa ở dưới. Khi lửa đốt chảo nóng, con vịt bị nóng quằn quại kêu la thảm thiếtnhưng viên quan huyện vẫn thản nhiên không chút động lòng. Vì lửa thiêu quá nóng cho nên chân vịt phồng to lên. Sau cùng, máu toàn thân dồn xuống đôi chân và con vịt bị đốt cháy đến chết. Sửa soạn một món ăn bằng cách đó thì thực là quá sứctàn ác!

Kế đến, ông sai người nhà đem con dê buộc chặt vào cái cọc. Rồi người làm bếp dùng dao lột da xương sườn và dùng tay móc lấy tim gan sống của dê. Họ nấu các thứ này làm món ăn để nhắm với rượu. Lúc ấy con dê khốn khổ kêu la be be thảm thương đau đớn cho đến chết.

Bấy lâu nay, viên quan huyện đã giết hại và ăn thịt nhiều con vịt và dê một cách tàn nhẫn như vậy. Một ngày kia, có một nhà thức giả đến khuyên ông nên thay đổi cuộc sống và chấm dứt ngừng sát hại những con vật vô tội. Quan huyện chẳng những không thèm nghe mà còn chửi mắng và nguyền rủa người ấy. Vị thức giảliền bảo:

“Ông sắp mắc bệnh hiểm nghèo rồi chết đó”. Nói xong, vị thức giả liền bỏ đi.

Viên quan huyện vẫn tiếp tục lăng mạ sỉ vả ông ta. Nhưng không lâu sau đó khắp thân thể quan huyện mọc lên những mụt nhọt lở loét. Hằng ngày ông sống trong đau đớn. Ông đến gặp nhiều vị danh y nhờ chữa trị nhưng không ai có thể chữa lành được căn bệnh quái ác ấy. Cuối cùng quan huyện đã sớm lìa đời và mùi hôithối nơi thân ông xông lên thấu tận trời xanh không ai dám đến gần.

Print Friendly, PDF & Email