香篆 ( 香hương 篆 )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜名)以香造篆文點之以火而測時者。後唯為聞香燒於飲席或佛前。谷響集七曰:「洪芻香譜云:百刻香,近世尚奇者,作香篆。其文準十二辰,分一百刻,凡燒一晝夜。」釋門正統三曰:「後又有以盤摹香篆號無聲漏者,締創若易。而久久之後,末香有燥濕,山童有勤惰,豈若壺更之罕失乎?」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 名danh ) 以dĩ 香hương 造tạo 篆 文văn 點điểm 之chi 以dĩ 火hỏa 而nhi 測trắc 時thời 者giả 。 後hậu 唯duy 為vi 聞văn 香hương 燒thiêu 於ư 飲ẩm 席tịch 或hoặc 佛Phật 前tiền 。 谷cốc 響hưởng 集tập 七thất 曰viết : 「 洪hồng 芻sô 香hương 譜 云vân : 百bách 刻khắc 香hương , 近cận 世thế 尚thượng 奇kỳ 者giả , 作tác 香hương 篆 。 其kỳ 文văn 準chuẩn 十thập 二nhị 辰thần , 分phần 一nhất 百bách 刻khắc , 凡phàm 燒thiêu 一nhất 晝trú 夜dạ 。 」 釋thích 門môn 正chánh 統thống 三tam 曰viết : 「 後hậu 又hựu 有hữu 以dĩ 盤bàn 摹 香hương 篆 號hiệu 無vô 聲thanh 漏lậu 者giả , 締đế 創sáng/sang 若nhược 易dị 。 而nhi 久cửu 久cửu 之chi 後hậu , 末mạt 香hương 有hữu 燥táo 濕thấp , 山sơn 童đồng 有hữu 勤cần 惰nọa , 豈khởi 若nhược 壺hồ 更cánh 之chi 罕 失thất 乎hồ ? 」 。