Hộ Niệm và Khai Thị Cho Người Lâm Chung 

Có thể tham khảo bài khai thị phía sau, rồi tùy duyên mà khai thị. (Đây chỉ là bài để tham khảo).

Nam Mô A Di Đà Phật!
Kính thưa (Cô, Bác…) cư sĩ ………
Được sự yêu cầu của gia đình, hôm nay Ban Hộ Niệm của chúng tôi có được thiện duyên đến hộ niệm cho (Cô, Bác…), mong (Cô, Bác…) nên buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc và chỉ giữ một ý niệm duy nhất là: “Mình sắp được theo Phật A Di Đà về cõi nước của Ngài”. (Cô, Bác…) dùng tâm chí thành mà niệm Phật, chắc chắn cảm ứng đến Phật, Ngài phát lòng đại từ đại bi đến tiếp dẫn (Cô, Bác…) vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

Nam Mô A Di Đà Phật! Trong kinh Phật dạy, thế giới Ta bà này là “Ngũ trược ác thế”, là thế giới khổ chứ không có vui. Sống thêm một ngày là khổ thêm một ngày, sống thêm một ngày là tạo nghiệp thêm một ngày. Có vui chăng chỉ là cái vui giả tạm, vui chốc lát rồi qua đi, nhường chỗ cho những điều đau khổ dày vò con người. Những cái mà con người trần thế gọi là vui đó, chính là nguyên nhân đưa chúng sanh vào trong tam đồ ác nạn, tại sao chúng ta phải bám vúi lấy nó. Sanh ra trong cõi này, tất cả chúng sanh đều phải thọ nhận tam khổ, tứ khổ, bát khổ và vô lượng khổ não. Hôm nay (Cô, Bác…) đã trải qua Sanh khổ, Lão khổ, Bệnh khổ và đang nằm chờ Tử khổ. Cái tử khổ này nó không buông tha cho một ai cả. Một khi lâm chung, bệnh khổ bứt bách, tứ đại phân ly làm cho chúng ta đau đớn như con rùa bị lột cái mai, rồi oan gia trái chủ nó nhào tới dày vò cấu xé để đòi nợ, nghiệp chướng hoành hành,…, đủ mọi loại chướng ngại làm cho thân tâm chúng ta không thể yên ổn thân, nó lôi kéo thần thức của chúng ta đi vào những cảnh giới hãi hùng đáng kinh sợ.

Nhưng cái đáng sợ nhất, là thần thức mê mờ của chúng ta theo nghiệp đi thọ báo trong luân hồi lục đạo. Giả như bị đọa vào trong tam ác đạo thì năm tháng là trường cửu. Nếu trong thời phút “cận tử nghiệp” này, khởi lên một niệm sân, là nhân đọa vào đường địa ngục, một ngày trong căn bản địa ngục thôi, cũng là 2.700 năm của thế gian này, mà chúng ta phải sống trong đó đến vạn vạn năm. Khởi lên một niệm tham, là nhân đọa vào đường ngạ quỷ, làm quỷ thì phiền phức lắm, một ngày trong quỷ đạo là một tháng của nhân gian, thọ mạng của nó cũng rất dài, đoản mạng cũng phải 1.000 tuổi. Khởi lên một niệm ngu si, là nhân đọa vào đường súc sanh, làm súc sanh thì sao tránh khỏi cảnh móc câu thả mồi, lưới giăng vây bủa, tên bay, súng bắn. Rồi tránh sao khỏi cảnh trên dao dưới thớt, chặt đầu, banh da, xẻ thịt, chiên, xào, nấu nướng,…, hồn phi tứ tán.

Khởi lên một niệm thiện được sanh vào trong tam thiện đạo để hưởng phước, nhưng vẫn chưa thoát khỏi luân hồi lục đạo. Một khi phước cạn, vẫn còn có cơ hội quay trở lại trong tam ác đạo mà thôi.

Nhưng nếu (Cô, Bác…) phát tâm niệm A Di Đà Phật cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì đây là cái nhân để (Cô, Bác…) vãng sanh Tây Phương một đời bất thối thành Phật, vĩnh viễn thoát khỏi tam giới lục đạo. Vậy (Cô, Bác…) nghe chúng tôi, nương vào âm thanh câu Phật hiệu của đại chúng trợ niệm, trong tâm phát khởi câu Phật hiệu. Nhất tâm niệm “A Di Đà Phật”, đem công đức lành này hồi hướng về Tây Phương, và tâm nguyện muốn sớm được vãng sanh, thì chắc chắn (Cô, Bác…) được vãng sanh. Chúng tôi luôn ở bên (Cô, Bác…) hộ niệm trợ lực cho (Cô, Bác…).

Trong kinh Vô Lương Thọ, đức Phật A Di Đà phát 48 đại nguyện độ mười phương tất cả chúng sanh. Trong đó, nguyện thứ 18 là “Thập Niệm Tất Sanh”. Chúng sanh trong mười phương nghe được danh hiệu của Ngài, sanh tâm tin ưa, phát nguyện vãng sanh, niệm danh hiệu của Ngài, nhẫn đến mười niệm đều được vãng sanh.

Thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà có ao sen bằng bảy báu, trong ao tràn đầy nước “tám thứ công đức”, đáy ao thuần bằng cát vàng, trải làm mặt đất. Những lối đi bên bờ ao là vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành, vô cùng trang nghiêm đẹp đẽ không thể diễn tả hết được. Lầu đài cũng bằng vàng bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, trân châu, mã não trang nghiêm tráng lệ. Những hoa sen trong ao báu to như những bánh xe lớn, có hoa lớn nửa do tuần, có hoa một, hai do tuần, có hoa lớn đến trăm ngàn do tuần, hương thơm tinh khiết vi diệu. Hoa không chỉ là năm sắc năm màu hào quang, mà là vô lượng sắc, vô lượng hào quang, trong hào quang lại hóa vô số Phật, vô số Phật lại phóng vô lượng quang, vô cùng trang nghiêm, thật bất khả tư nghị.

Thế giới Cực Lạc lại có bảy lớp dậu rào, bảy lớp mành lưới báu, bảy lớp hàng cây báu, tất cả đều bằng bốn chất báu tạo thành, bao vòng khắp cõi nước. Thế giới Cực Lạc trang nghiêm như vậy đó.

Thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà, thường trỗi nhạc trời, ngày đêm sáu thời đều có mưa hoa Mạn Đà La trải đầy khắp mặt đất, chư Bồ Tát cõi Cực Lạc thường đem những hoa vi diệu này cúng dường mười phương chư Phật.

Ở thế giới Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà thường biến hóa ra nhiều giống chim kỳ diệu, đủ các màu sắc, như Bạch hạc, Khổng tước, Anh vũ, Xá lợi, Ca lăng tần già, Cộng mạng, ngày đêm sáu thời hót ca âm thanh hòa nhã vi diệu, trong âm thanh đó diễn nói các pháp Ngũ căn, Ngũ lực, Thất Bồ Đề, Bát Thánh Đạo, tất cả đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ở thế giới Cực Lạc, mỗi khi gió thổi qua hàng cây báu và các mành lưới báu đều phát ra âm thanh huyền diệu như trăm ngàn cung nhạc cùng chung hòa tấu. Khi nghe âm thanh đó, mọi người đều tự nhiên niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.

Thế giới Cực Lạc còn có cây Bồ đề cao bốn trăm vạn lý, là nơi giảng kinh thuyết pháp của Phật A Di Đà. Đức Phật A Di Đà thọ mạng vô lượng, hào quang của Ngài chói sáng cũng vô lượng, chiếu soi khắp các cõi nước của mười phương chư Phật. Chúng sanh vãng sanh về Cực Lạc đều là Bồ Tát Bất thối chuyển, tu hành một đời thành Phật.

Tây Phương Cực Lạc thế giới trang nghiêm thanh tịnh như vậy đó! (Cô, Bác…) có thấy thích không? Có muốn vãng sanh không? Sanh về Tây Phương Cực Lạc thì (Cô, Bác…) chính là một vị Bồ Tát Bất thối chuyển, là A Duy Việt Trí Bồ Tát, thân thể (Cô, Bác…) là “Thân Kim Sắc”, là “Thân Kim Cang Bất Hoại”, có thọ mạng vô lượng, có hào quang cũng vô lượng, hình tướng cũng giống y như Đức Phật A Di Đà. Lại có thần thông quảng đại, có thể hóa trăm ngàn muôn ức hóa thân để đi cúng dường chư Phật mười phương, thuận duyên thì hóa độ chúng sanh.

Thưa (Cô, Bác…) thế gian này là khổ không nên lưu luyến, bây giờ (Cô, Bác…) nghe lời chúng tôi nên buông xả hết, đừng nên lo nghĩ việc gì nữa hết, con cháu của (Cô, Bác…) tự có phần phước riêng của họ, (Cô, Bác…) cũng không nên lo làm gì. Tất cả tài sản, nhà cửa, tiền bạc, danh vọng, nhân nghĩa thị phi,…, bây giờ đối với (Cô, Bác…), thì những thứ ấy không còn thọ dụng được nữa rồi. Đó chỉ là huyễn hóa, là giả không phải thật. A Di Đà Phật là thật, mình bỏ cái giả, mình chọn lấy cái thật. (Cô, Bác…) nên buông xả tất cả, nhất tâm niệm A Di Đà Phật, phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, một lòng cầu Phật từ bi tiếp dẫn (Cô, Bác…) sớm được vãng sanh.

A Di Đà Phật! Duy chỉ gặp Phật A Di Đà, hoặc Tây Phương Tam Thánh, khi ánh hào quang của Phật vừa chiếu đến thì (Cô, Bác…) nhận được hộ trì của Phật A Di Đà, được khai mở tâm thức và thể nhập vào ánh hào quang của Phật A Di Đà. Phật quang có sức mạnh tiêu nghiệp diệt tội rất lớn, tam độc phiền não cũng không thể khởi tác dụng. (Cô, Bác…) an tâm đi theo quý Ngài.

Ngoài ra, khi thấy bất cứ cảnh tượng nào, như thấy tổ tiên, thấy ông bà, cha mẹ, thấy trời đất, thánh thần, v,v…, tuyệt đối không thèm để ý đến. (Cô, Bác…) phải biết rằng, trời đất, thần thánh, tổ tiên, ông bà, cha mẹ không thể giúp cho (Cô, Bác…) ra khỏi sanh tử luân hồi lục đạo. (Vì trời đất, thánh tiên, quỷ thần,… chính họ vẫn còn trong lục đạo sanh tử luân hồi, thì họ lấy khả năng gì để cứu thoát người khác). Duy chỉ có Phật A Di Đà với 48 đại nguyện và thần thông đạo lực mới có thể cứu độ tất cả mười phương chúng sanh, vĩnh viễn thoát ly sanh tử khổ luân. Nếu (Cô, Bác…) chịu buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, trường hợp thọ mạng chưa dứt thì sẽ mau chóng lành bệnh, một khi thọ mạng đã hết liền được vãng sanh Tây Phương, một đời bất thối thành Phật.

Gặp bất cứ cảnh giới nào, (Cô, Bác…) cũng phải nhất tâm niệm “A Di Đà Phật”, nếu là cảnh giới do oan gia trái chủ hiển hiện ra để dẫn dắt chúng ta đi vào cảnh giới của chúng, (Cô, Bác…) cứ nhất tâm niệm “A Di Đà Phật”, thì những cảnh giới ấy tự nó tan biến. Nếu là A Di Đà Phật, Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn, thì quý Ngài, tay cầm đài sen, đảnh phóng hào quang tiếp dẫn. Thần thức của (Cô, Bác…) được hóa hiện trong đài sen, trong một khoảng tay co duỗi đã về tới Tây phương cảnh Thánh.

A Di Đà Phật! Giờ này nếu (Cô, Bác…) nghe theo lời chúng tôi, niệm “A Di Đà Phật”, phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì chắc chắn (Cô, Bác…) vãng sanh, được liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn được hưởng khoái lạc, chẳng bao giờ còn nghe hoặc thấy một chút chuyện buồn khổ nào cả, hà huống là phải bị khổ đau.
Mỗi khi tâm ta khởi lên phiền não, phải biết rằng đó là do những nghiệp ác của nhiều đời đang sai khiến chúng ta, đang phá hoại con đường vãng sanh Tây Phương của ta, chúng muốn cho ta vĩnh viễn phải chịu cái khổ của sanh tử luân hồi. Nay chúng ta đã biết ác nghiệp muốn hại ta, thì nhất thiết không để cho nó chuyển chúng ta đi theo nó. Cho nên, ngoài việc niệm Phật ra, chúng ta không niệm việc gì khác. Được như vậy thì tâm ta mới tương ưng với tâm của Phật, nương nhờ Phật tiếp dẫn trực chỉ đến Tây Phương.

A Di Đà Phật! Là chúng sanh trong cõi Ta bà này, từ vô thỉ kiếp đến đời này, không ai là không tạo nghiệp. Hôm nay, chúng tôi đứng trước Phật, vì (Cô, Bác…) mà xin ám hối. (Cô, Bác…) hãy cùng với chúng tôi phát lồ sám hối tội lỗi của mình, cầu Phật gia hộ để cho thân tâm được thanh tịnh, giữ được chánh niệm, niệm “A Di Đà Phật”.

Con xưa trót tạo bao ác nghiệp
Đều bởi vô thỉ tham sân si.
Từ thân miệng ý phát sanh ra
Tất cả nay con xin sám hối.
Quy mạng lễ A Di Đà Phật,
Ở Phương Tây thế giới an lành.
Con nay xin phát nguyện vãng sanh,
Cuối mong đức Từ Bi tiếp độ.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô A Di Đà phật…….