HÀNH TRÌNH SIÊU ĐỘ
HOÀNG-HẬU “MARIE-ANTOINETTE”

Phật pháp cao sâu rất nhiệm mầu
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu
Nay con nghe biết, chuyên trì tụng.
Nguyện rõ Như Lai thiệt nghĩa mầu.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

* * *

Chân không pháp tánh như hư không,
Pháp bảo thường trụ khó nghĩ bàn,
Thân con hiện bóng trước pháp bảo,
Nhất tâm như pháp quy mạng lễ.
(Tổ Ấn Quang)

* * *

Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,
Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.
Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,
Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê
Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,
Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.
Bao giờ học kẻ cười hoa được,
Đem ý sen lành rải bến mê.
(Hòa-thượng Đại-Ninh Thích Thiền-Tâm)

* * *

HOÀNG-HẬU “MARIE-ANTOINETTE”

Tên thật là:

“MARIA ANTONIA JOSEPHA JOHANNA VON HABSBURG-LOTHRINGEN”.

Được người đời biết với tên phổ-thông là:

“MARIE ANTOINETTE”. Sanh ngày 2/11/1755 tại VIENNA (Thủ-đô nước ÁO).

Mất ngày 16/10/1793 tại PARIS (PHÁP quốc).
Hưởng-dương được 38 tuổi.

Sau nầy bị tử-hình (trảm thủ) vào ngày 16/10/1793 cùng với chồng là VUA LOUIS thứ 16 (XVI) của dòng họ Bourbon, VUA của nước PHÁP.

Tính đến nay….là năm 2008 của Thế-kỷ thứ 21 (XXI) nầy là đã hơn 215 năm rồi, ấy vậy mà “Linh- hồn” của vẫn chưa yên và không được siêu-thoát hoặc đi về cõi nào hết, vẫn còn làm một hồn Ma (quỷ) hiện-hình đi lẫn-quẫn chung-quanh Điện Versailles, và chỗ vườn hoa là nơi mà khi xưa ưa-thích nhất.

Vì sống với kiếp làm MA (Quỷ) quá lâu như vậy, cho nên BÀ cũng đã được thông-linh chút-đỉnh (làm Quỷ biết biến hoá, thấy xa rộng, cũng biết được tâm của người khác). Vì đã quá chán-ngán với cuộc sống đọa-đày của kiếp làm “MA”, cho nên với MA “nhãn” (mắt Ma),nhận thấy, biết đã đến lúc phải nhờ Người cứu-độ (cầu siêu) cho “Hồn Ma” của BÀ sớm được thoát khỏi cảnh khảo-tra, đọa-đày của các vong-hồn “Đao phủ thủ” đã liên-tiếp hành-hạ suốt hơn 200 năm qua…

Là một “HỒN MA” đã sống trên 2 thế kỷ….với “MA NHÃN” (mắt Ma) và sự thông-linh của một Hồn-Ma. Nên biết được “AI” là bậc CHÂN-TU, HIỀN-ĐỨC đủ TÂM TỪ-BI và ĐẠO-Lực mới có thể “Cứu-khổ, cứu nạn” cho BÀ được. nhẫn-nại đợi chờ…………. và vẫn tiếp-tục đợi chờ….. mong đến một ngày nào đó sẽ có một người, một Người mà có đầy lòng TỪ-BI….SẼ đến “CỨU-NẠN” cho BÀ….

….. Mãi cho tới năm 2008, tháng 6….vào một ngày nọ khoảng 10 giờ sáng……. đã tìm được một người mà có khả-năng “thấy” được (MA) và chịu giúp BÀ….

Đến hôm nay, Người trung-gian nhắn-tin mà đang mong đợi……….hiện đang tới viếng-thăm nước PHÁP…..nên đã xui-khiến cho Ông ta tự tìm đến nơi Cung-điện của BÀ…

(Sau đây là nguyên bản văn-thư của Người “đưa tin” gởi đến cho một “NGƯỜI” và đã tường-thuật lại hết tất cả sự “gặp-gỡ” “đàm-thoại” giữa Hoàng-Hậu MARIE và Ông GABRIEL (người đưa Tin này là một Chiêm-tinh gia (Đồng-bóng, bói toán)… vv….) như sau:

(Nguyễn bản văn của lá thư nầy được viết bằng tiếng Anh, đã được Ưu-bà-tắc TÂM-TRỰC (là một Phật-tử người MỸ) chuyển-dịch sang tiếng Việt).

Kính thưa Ông HOÀNG,

Hôm nay, Tôi cấp tốc mạo-muội viết thư nầy gởi đến Ông. Bởi vì Tôi mới vừa trải qua một sự việc rất là quan trọng và khẩn-thiết mà có liên-hệ đến Ông, và Ông cần phải biếtỊ

Tôi xin lỗi đã làm phiền ÔNG như thế. Nhưng vì thời-gian có hạn-định, mà sự việc lại quá bất ngờ, và khẩn-cấp, cho nên bắt-buộc Tôi phải liên-lạc thẳng với ÔNG về việc nầy….

Để khỏi mất thì giờ nói quanh, nói quẩn….Tôi xin đi thẳng vào vấn-đề như sau:

Cái việc mà Tôi sắp nói ra đây, có lẽ ÔNG sẽ cho là điên, khùng, và vô-lý… nhưng đây là một chuyện có thiệt…có chứng-tín hẳn-hòi, cho nên Tôi van-xin ÔNG.…khởi lòng từ-bi mà đọc hết lá thư này (từ đầu cho đến cuối) thì ÔNG sẽ hiểu rõ Tôi chỉ là một người rất hân-hạnh được chọn để “đưa TIN” đến ÔNG mà thôi.

Thưa Ông HOÀNG,

Trong nội dung của lá thư này, Tôi xin cống-hiến đến Ông về câu “chuyện” của một sự thật, mà có bằng-chứng xác-thực về “sự việc” mà Tôi sắp nói ra đây:

Đây là những trường-hợp “lạ-lùng” “kỳ-quái”… có thể nói là “MA-QUÁI”…mà đây là lần đầu tiên trong đời “Đồng-cốt” của Tôi mới hiểu thấu được.

…. Tôi đến Ba-Lê (Paris) để tham-dự một “Hội Nghị Huyền-Bí Học Quốc-Tế” (I.C.O), khi buổi họp mới vừa xong, trước khi ra về Tôi đã tính trong Tâm là sẽ giành một ngày nghỉ….để đi thăm-viếng một vài trong những “DANH LAM” thắng-cảnh đẹp nhứt của nước Prance (là Điện Versailles).

Cũng giống như trên sân-khấu diễn lại về những vở-kịch Lịch-sử của nước Pháp có khi thần-kỳ, có khi bi-thảm. Toà “Lâu-đài Versailles” này và những “Ngự Hoa-viên” kia luôn-luôn giữ một sự oai-nghiêm của tất cả các vì “Vua Chúa” nước PHÁP.

Khi vào viếng thăm lâu-đài, thấy lối vào trong Cung-điện của Vua có gắng rất nhiều miếng kiếng lớn, đi sâu vào trong mỗi phòng của VUA thì càng thấy sự nguy-nga, tráng-lệ… không thể tả, và sau khi nghe Người dẫn đường thuật lại những “âm-mưu huyền-bí” của Lâu-đài….này.

Tôi mới quyết-định đi đến Ngự hoa viên gần Lâu-đài nhỏ (Petit Trianon), mà Vua Louis thứ 16 đã tặng cho Vợ, là Bà “Marie-Antoinette. Bà ấy ghét những nghi-lễ quá rườm-rà, bó-buộc ở trong triều-đình, cho nên BÀ thường hay ẩn mình ở trong “Lâu-đài” nhỏ này mà sống tùy ý. An-lành giống như Vợ của một nhà Nông, hơn là một Nữ-Hoàng.

Trong cái làng nhỏ này, có nhà nhỏ, nhà thấp, nhà cao, có hồ nước, có nông trại, và nhà máy xay…

Trong suốt thời-gian dài viếng thăm Lâu-đài…. Sau đó Tôi cảm thấy mệt-mỏi….

Tôi biết ÔNG đang thắc-mắc tự hỏi là:

– Cái này nào có liên-hệ gì đến “ÔNG” đâu?

Nhưng, ÔNG sẽ thấy rằng:

– Nếu như không có sự viếng-thăm những Cung-điện (nói chung), và lâu-đài của “Marie-Antoinett” (nói riêng), thì cái “SỐ MẠNG” của
Ông đã không thể gặp được cái giai-đoạn đặc-biệt “quả-quyết” “phi-thường” đang chờ đợi ÔNG từ lâu rồi.

Tại một khúc quẹo trên đường đi nhỏ hẹp, Tôi thấy mấy người làm trong “Ngự hoa-viên” đang mặc Lễ phục màu xanh lá cây và đầu đội mủ tam giác. Tôi mới tự nghĩ, chắc có lẽ mới vừa có một buổi trình-diễn về Hội Lễ-Phục của VUA Chúa thời xưa…

Lạ quá, tự-nhiên sao mà Tôi cảm thấy như có một sự “ưu-sầu” vô-tận đang bao-phủ quanh Tôi…Tôi không thể nào diễn-tả được là “NÓ” đã đến từ đâu !!!

Tôi mới lại hỏi những người làm vườn, đường đi đến “Lâu-đài nhỏ” (Petit Triannon). Trong những người đó có tiếng ai trả lời một cách gắt-gỏng:

– “Cứ đi thẳng”,

Tôi lại tiếp-tục đi thẳng…thì thấy có thêm một sự ngạc-nhiên khác nữa là:

– Có một người đàn Ông mặc áo choàng dài đầu đội cái mủ tròn đang ngồi thoải mái trên một cái ghế sít-đu, nhìn chăm-chăm…chòng-chọc vào mắt Tôi một hồi… thiệt là lâu. Mắt của Ông Ta xấu-xí kinh-khủng, và cái nhìn trong ánh mắt của Ông ta thật là ghê sợ.

Trong khi Tôi đi ngang qua, Ông Ta mới cười to chế-nhạo….. Tôi cảm thấy “ớn-lạnh xương-sống”, nên vội-vàng đi qua cho lẹ.

Tất cả đều có vẻ lạ-lùng. Sự buâng-khuâng lo- ngại của Tôi cứ lẩn-quẩn…hoài, Và bây giờ lại thấy có thêm một cảm-tưởng khác nữa, giống như bị lôi- cuốn…làm cho Tôi cảm thấy như là Tôi đang ở trong một “ảo-cảnh mơ-màng”…. không tự-chủ được. Tôi không phải là một người đàn Ông dễ bị lúng-túng, nhưng Tôi cũng không thể nào cưỡng lại với cái “sự trạng” này được.

…. Sau khi đi qua một cái cầu nhỏ, Tôi vào một cái vườn hoa, trên dóc đỉnh cao nhứt của Lâu-đài nhỏ ấy. Ở trong vườn, thấy có một người đàn bà tóc vàng, đang mặc chiếc áo dài trắng (của Công-Chúa thời xưa) bằng lụa mỏng, ở ngoài có phủ thêm một cái yếm dài, đầu đội nón rơm lớn có thắt “nơ” và những cộng lông chim kết trên chót nón… đúng là quốc-phục của thế-kỷ thứ 18, BÀ đang “làm một bó Hoa” Dáng dóc của thật là kiều-diễm và có nét đẹp quí-phái diệu-hiền tỏa ra từ trên gương mặt ưu-sầu này.

Thình-lình, người đàn BÀ này ngừng tay, nghiêm mặt nhìn Tôi…. vẻ mặt vẫn sầu-buồn, không thay đổi. ra dấu… Tôi liền tiến tới hướng của BÀ.

Với một giọng nói nghiêm-trang và cương-quyết, ấy nói với Tôi rằng:

– “Tôi là “MARIA ANTONIA JOSEPHA JOHANNA VON HAPSBURG-LOTHRINGEN”. Công-Chúa nước Áo, Công-Chúa nước Hung-Gia-Lợi, Bohemia, Hoàng-Hậu của Pháp….

Tôi đã chờ Ông lâu lắm rồi…., GABRIEL”. Lạ nhĩ, BÀ ta biết tên Tôi!

Để khỏi làm phật lòng BÀ, Tôi cúi mình làm theo nghi-lễ của thời đó, lạy xuống đất…. BÀ để tay lên vai của Tôi một cách nhẹ-nhàng, và bất-chợt Tôi cảm thấy như tay của BÀ sờ vào (túi) áo của Tôi.

Trời ơi! “MARIE ANTOINETTE”, đúng là người đã bị “chém đầu” trong một thời-gian sau đó, hiện đang đứng ở trước mặt Tôi…với một nét mặt “tuyệt vọng” “buồn-rầu”…. Trước nét mặt hiền-lành, khả-ái, phúc-hậu, và với làn da trắng-trong của BÀ, Tôi tự hỏi:

– Một người xinh-đep, diệu-hiền như thế nầy mà phải bị đánh-đập, khảo-tra và hanh-hình một cách tàn-nhẫn sao?!!.

HOÀNG-HẬU với giọng cầu-khẩn…:

– “Ông biết TÔI và biết “Số-Mạng Hoàng- Hậu” của TÔI, TÔI vẫn thường xuyên trở lại “Ngự hoa viên” này là nơi mà TÔI rất là ưa- thích. Linh hồn của TÔI thường lai-vãng tại nơi này…. bởi vì TÔI luôn nghĩ tới…. khi TÔI còn làm một kẻ tù-tội ở tại nhà tù (Conciergerie) và đang chờ ngày xử-tử…..

ÔNG phải giúp TÔI tìm sự yên-lành cho linh-hồn của TÔI, cái “CHẾT” của TÔI quá tàn-nhẫn, dã-man.

Cho nên, Ông phải kiếm giùm Tôi một “NGƯỜI”.

Chỉ có “NGƯỜI” nầy mà thôi, chớ không có một người nào khác nữa cả. Tôi đã tìm- kiếm…và nhìn hết trên thế-gian nầy chỉ “duy- nhất” có một “NGƯỜI” xứng-đáng mà được thừa-hưởng “KHO-TÀNG” của TÔI.

NGƯỜI nầy phải “nhận-lãnh” Kho-tàng của TÔI để giúp cho linh-hồn TÔI được yên-lành.

Kiếm Ông “HOÀNG NGUYỄN”,

Lạ nhỉ! BÀ cũng biết tên của ÔNG nữa!!

– “Giao kho-tàng này của TÔI lại cho Ông ta, để Ông ta hưởng lấy sự phú-quý mà khi xưa TÔI cũng đã được hưởng…. như vậy.

Chỉ có “ÔNG TA” là xứng-đáng được hưởng “Tặng vật” này, số-mạng của TÔI có liên-hệ với Ông ta nhiều hơn là Ông ta nghĩ.

Nếu như ÔNG ta “chịu nhận”, thì cái nạn “trù-rủa” khi xưa….mà tôi đang mang đây sẽ được “tan biến” đi. Chừng đó linh-hồn TÔI sẽ có thể được vinh-viễn nghỉ-ngơi một cách yên- lành….

Riêng Ông “HOÀNG”, sẽ được một tương-lai sắp đến đầy vinh-hiển, và tuyệt vui sướng…

Mỗi đêm, bọn Quỷ “đao-phủ thủ” đều đến tra-khảo, hành-hạ TÔI để săn kiếm “kho-tàng” của TÔI không ngừng nghỉ.

TÔI mệt-mỏi chờ đợi ÔNG đã rất nhiều năm rồi….“Gabriel”.

Ông phải cấp-tốc thi-hành ngay đi, bởi vì “Sức-lực của TÔI đang “MÒN….MỎI” rồi, cho nên TÔI không thể nào giữ cái “Kho tàng” nầy được lâu hơn nữa.

Sự “An-lành” của linh-hồn “TÔI” và tương- lai của Ông “HOÀNG” đang tùy-thuộc vào đây”….

Nói xong, “Marie Antoinette” lấy một cái “VÍ” nhỏ từ trên cườm tay của BÀ và đưa cho Tôi.

BÀ nói rằng:

– Cầm đi…, đưa cho ÔNG HOÀNG”.

– Ông sẽ có khả-năng nói cho Ông HOÀNG hiểu rằng, mặc-dù “KHO TÀNG” này đã không có thể cứu được TÔI khỏi bị “CHÉM” đầu trong năm 1793. Nhưng “NÓ” sẽ đem lại sự
hạnh phúc và thịnh-vượng cho Ông HOÀNG.

Khi TÔI (Marie) hiểu thấu được điều này….thì lại đã quá trễ-tràng rằng:

– “Kho-tàng” này chỉ đem lại sự sang giàu, nhưhg “NÓ” không “CỨU-NẠN” cho TÔ! được.” !

Giọng nói của BÀ đứt khoảng….nghẹn-ngào… rồi BÀ bật khóc….

Sự đau-buồn hiện ra trên gương mặt khả-ái của một cách rõ-rệt, BÀ (Marie Antoinette) thở dài…nói nhỏ:

GABRIEL,

– “Thấy không, sức-lực của Tôi đang giảm dần-dần…. TÔI luôn-luôn nhớ lại đến cái lúc mà TÔI bị dẫn lên đài trảm-thủ (chém)….

Sức-lực của TÔI đang tư-từ rời xa TÔI, linh hồn của TÔI không thể nào chịu được quá “một tháng” nữa. Ông phải giao “Kho-tàng” này lại cho Ông HOÀNG….trước khi “HỒN” TÔI rơi vào trong hư-không đen-tối vĩnh- viễn….vất vưỡng bơ-vơ mãi-mãi không có một nơi nào để nương-tựa cho linh-hồn.

Kho-tàng này “phải” kiếm cho ra được một người “Chủ” Chánh-đáng trước tháng tới…

Nếu như sau tháng tới, thì sẽ quá muộn rồi. Quá muộn đối với TÔI, và cũng quá muộn cho Kho-tàng này có thể tiếp-tục gầy-dựng sự giàu có, thịnh-vượng………

– “Đi đi”, GABRIEL…Xin hãy đi thay mặt cho TÔI”.

BÀ cuối mình ngó sâu vào trong mắt Tôi… BÀ ấy đang cố-gắng đọc….hiểu trong mắt Tôi, chắc đã thấy được sự “ái-mộ” của TÔI đối với BÀ, một người đàn bà quý-tộc và cao-thượng đang có một số-mạng bi-đát, buồn-thảm….

BÀ nhẹ-nhàng nói:

– “Hai mắt của Ông có vẻ xa.., và cũng có vẻ rất gần…. GABRIEL”, TÔI “biết” ÔNG sẽ hoàn – tất “sứ-mệnh của Ông.

TÔI giao cho Ông “lá thư” này. Xin Ông hãy đưa cho Ông HOÀNG càng sớm càng tốt….

Thư này là “bằng chứng?” sự gặp-gỡ của chúng ta và sự “ngay-thật” của Ông.

TÔI biết, tất cả những sự việc này dường như là “ảo-tưởng….”

BÀ ấy thở dài một cách mệt-mỏi….buồn rầu, và rồi dần-dần tan-biến mất đi theo làn gió nhẹ…. tại Lâu-đài nhỏ.

Tôi lại nghe tiếng ta nói vói thêm lời buồn-thảm rằng:

– “Đi… lẹ đi, GABRIEL ơi!

Kho-tàng này không có chờ, tương-lai cũng không chờ, lẹ đi GABRIEL…………”

Kinh ngạc, và đang hy-vọng là gặp lại người đàn bà cao quý này nữa, nên Tôi chạy theo BÀ vô trong Lâu-dài nhỏ….cảm-giác thấy buồn-hiu và sự căng- thẳng vô-định đột-ngột ở trong Tôi chợt biến mất.

Tôi không còn thấy có sự mỏi-mệt, nặng-nề của nguyên một ngày dài nữa…. TÔI cảm thấy thật sáng-sủa và sảng-khoái.

Tìếp-tục đi qua sân chánh của “Lâu-đài” nhỏ (Petit Trianon), giờ Tôi mới để ý thấy có nhiều người khách du-lịch tới lui, ra vào, qua lại….với tiếng ồn-ào….cười nói…..

Tôi lại thấy một người gác-gian đang ngồi trong một góc phòng. Tôi tiến lại gần Ông ta và hỏi:

– Có phải là Ông đã thấy một người đàn bà mặc áo kiểu của thế kỷ thứ 18 vừa đi qua đây không?

Ông ta ngó Tôi, vừa kinh-ngạc, vừa vui-vẻ, trả lời rằng:

Không có một đàn bà nào mặc áo lạ-lùng đó vô đây cả. Ông đã thấy BÀ “MARIE ANTOINETTE” rồi đó.

Rồi Ông ta chỉ một tấm hình lớn treo trên tường… Tôi gật đầu nói:

– Đúng là BÀ ấy, Tôi mới vừa gặp đó.

Ông gác-gian nói tiếp rằng:

– Lần trước Bà ta xuất hiện là vào năm 1967, 10 Tây, Tháng Tám, trước mặt hai người đàn bà người Anh. Nhưng, không phải chỉ có riêng HỌ là đã gặp HÒANG-HẬU (Marie).

Trong năm 1907 và năm 1928, cũng có một số người khác xác nhận là HỌ cũng đã thấy một người đàn bà lạ-lùng “đang làm bó hoa”….nhưng BÀ (Marie) đã không tiếp-xúc với HỌ.

Tôi mới trả lời lại rằng:

– BÀ ta tiếp-xúc với Tôi. BÀ ấy mới vừa nói chuyện với Tôi.

Ông gác-gian nhìn Tôi một cách lạ-lùng… giống như nhìn một người khùng điên vậy.

Ông ta kết luận:

– Chắc là ông đã nằm mơ rồi đấy!

Bực tức quá, Tôi đi trở lại ngay cái chỗ mà BÀ “Marie Antoinette” đã giao cái “Kho-tàng” của BÀ cho Tôi….tất cả sự việc đã xảy ra có vẻ như thật, Tôi đã cảm-xúc được bàn tay của BÀ trên vai Tôi, Tôi đã được nghe tiếng nói nhẹ-nhàng của BÀ ta, Tôi đã gặp được những người săn-sóc vườn hoa, cái Ông mà thật xấu-xí (sau này được biết đó là Bá-Tước “Vaudreuil”, một nạn nhân của bệnh giang-mai).

Bất chợt, Tôi sực nhớ lại cái “VÍ” nhỏ và lá thư mà BÀ Marie đã đưa cho Tôi.

Lạ qúa ! Hai bàn tay Tôi không có gì, dưới đất xung quanh Tôi cũng không có gì hết. Không có Ví nhỏ, lại không có một mảnh giấy nào cả….quá Thất-vọng cùng bực-tức… Tôi nghĩ chắc Ông gác gian này nói đúng, Tôi đã là một nạn-nhân qua sự “tưởng-tượng” của mình.

Khi Tôi đi trở ra tới cửa…. trong lòng cảm thấy mệt-mỏi…tuyệt-vọng, đang bâng-khuâng suy-nghĩ., thì thình lình máy Cell phone của Tôi reng…. Tôi mới đúc tay vào trong túi áo… thật không thể nào tin được là tay của Tôi đã chạm phải:

– Một cái “VÍ” nhỏ, và một “mãnh giấy dầy”

Thấy không! Tôi đâu có Mơ mà,

BÀ “Marie Antoinette” đã có nói chuyện với Tôi, BÀ đã đưa cho Tôi một lá thư để trao cho ÔNG, và chỉ có riêng ÔNG mà thôi.

Thưa Ông HOÀNG,

Bây giờ Tôi cảm thấy vui-vẻ…và nhẹ-nhõm, như trút đi được một gánh nặng…. Khi Tôi bắt đìện- thoại lên để nghe…. thì không có ai ở đầu giây bên kia cả. Cái “reng” (điện thoại) nầy của thế kỷ 21 là để kêu lên sự chú-ý của Tôi…(chắc có lẽ là BÀ ta gọi lên để nhắc) về những gì mà Tôi đã mới vừa suy-nghĩ và bày-tỏ qua cho “ÔNG”…. là có thật đó

Tôi đã không thể nào chờ lâu được, nên vội-vả viết thư nầy gởi đến Ông để cho ÔNG rõ biết về cái “số-mạng dị thường) đang chờ đợi Ông.

Không lẽ Tôi làm thinh! không nói ra gì hết…. sau những sự việc mà Tôi (mới) vừa đã trải qua Ị khi mà bây giờ Tôi lại có thể chuyển số-mạng của ÔNG và đem đến cho ÔNG vô-số tiền bạc, sự vui sướng, sự thành-công, và hạnh-phúc Ị

Tôi biết, ÔNG đang tự hỏi:

– Tại sao lại là ÔNG, mà không là mật người khác ?!

Nhiều khi có những điều “huyền-diệu” mà mình không thể nào hiểu thấu được. Tôi không thể trả lời câu hỏi nầy cho Ông…. Tôi cũng biết cónhững chuyện BẢ “Marie Antoinette” đã từng “hiện nguyên hình” ra cho một vài người thấy…

Nhưng Tôi không ngờ rằng có một ngày chính Tôi lại làm người “đưa tin” của BÀ ta.

Nếu chính-thực ÔNG là người đã được chọn, thì chắc phải có lý-do gì đó đặc-biệt vậy. Tôi nghĩ rằng:

– Nếu như Ông chịu nghĩ sâu vào trong đáy lòng ÔNG, thì chắc có lẽ Ông sẽ tự tìm thấy câu trả lời ngay.

Tôi nhớ lại những lời mà “Marie Antoinette” đã nói về Ông là:

– “Trên quả địa-cầu này chỉ duy-nhất có một “NGƯỜI” là xứng-đáng hơn tất cả “,

Chắc ấy thấy, biết được ở nơi ÔNG có cái sự cao-quý, y-chỉ gì thực-thọ, giống BÀ ta vậy, để tránh khỏi đời sống bình-dị đang bao-quanh Ông, và kết cuộc sẽ hưởng được một đời sống vinh-hiển. Dù thế nào đi nữa, Tôi xin ÔNG cứ nhận-lãnh cái “phước-lành” này của Trời ban xuống.

Trong cả hàng triệu người, duy-nhất chỉ có một mình ÔNG đã được “tuyển-chọn”, và Tôi nghĩ ÔNG rất thật là “xứng-đáng” vậy.

BÀ “Marie Antoinette” đã biết trước về sự “nghi-vấn” của ÔNG, Đó là lý do mà ta đã đưa cho Tôi một “lá thư” để trao lại cho Ông. Lá thư của BÀ ta gởi cho Ông Tôi có đính kèm theo đây để làm bằng-chứng, đều hoàn-toàn là ý muốn của HOÀNG-HẬU vậy. BÀ ta muốn trao tặng nguyên cái Kho-tàng của BÀ cho Ông, để Ông giúp linh-hồn của BÀ được nghỉ-ngơi trong sự An-bình, ngõ-hầu BÀ ta không còn phải bị mang lấy cái cảnh khổ “chém đầu” khảo-tra mỗi đêm…… đã triền-miên tái-diễn liên-tiếp…. có hơn 200 năm qua rồi.

Ông HOÀNG, thời-gian không còn bao lâu nữa, Ông phải lập-tức nhận làm “chủ” cái “Kho-tàng” nầy trước 15 Tây, Tháng Tới (tức là July 15, 2008).

Lời “nhắn” của ấy rất là rõ-ràng.

Nếu đợi đến sau này, có thể sẽ quá muộn-màng lắm ư ! “Marie Antoinette” và cả “Kho-tàng” của ấy gìờ thật sự đã trao lại cho Ông rồi, hoặc có
thể sẽ biến mất trong hư-không… vĩnh-vìễn.

Ông HOÀNG,

Xin ÔNG nhận “kho-tàng” này… chứa đầy cả “châu-báu” và vinh-hìển… mà ÔNG là người được thừa-hưởng một cách xứng-đáng.

– “Đừng đánh mất cơ-hội này”.

Tôi biết ÔNG sẽ hối-tiếc… nếu như ÔNG từ-chối không chịu nhận Kho-tàng này của Nữ-Hoàng PHÁP Quốc đã có nhã-ý trao “Tặng” cho ÔNG.

Riêng Tôi, Tôi rất là vui-mừng đã làm người đưa “tin” cho sự hạnh-phúc của ÔNG sắp đến.

Tôi cũng kèm theo đây một tấm ảnh của Hoàng hậu “Marie Antoinette” giống y-hệt người đàn bà mà Tôi đã gặp, thật hiền-dịu và mỹ-miều, và một lá Thư của nhờ Tôi trao lại cho ÔNG:

– “Ông Hoàng thân mến,

Nếu Ông nhận “kho-tàng” này mà Tôi trao tặng cho Ông, thì Tôi sẽ “THIẾU-NỢ” Ông. 

Kho-tàng này sẽ đem al5i cho Ông sự hạnh phúc, phú-quý, thịnh vượng và may mắn….

Còn riêng linh hồn Tôi, thì sẽ được thanh tịnh, an-bình, và chấm-dứt cho một “sống mạng” đã mang nhiều đọa-đày….và thống khổ.

– Chỉ có Ông mới có đủ đạo-hạnh để nhận được Kho-tàng quy-báu này, không có người nào xứng đáng hơn Ông cả. Trong tất cả những người khác…. mà Tôi chỉ chọn có Ông thôi.

NÓ (kho-tàng) thuộc về Ông.

Xin Ông hãy nghe lời Gabriel…Ông ta là người “ĐƯA TIN” vui của tôi. 

Tôi không còn đủ sức-lực để chống lại với bọn “Đao-phủ” nữa. Nếu như NÓ (kho-tàng) không được ở trong tay của Ông trong khi sức-lực của tôi đã mòn-mỏi…rồi tan biến, thì cái Kho-tàng ấy cũng sẽ biến mất theo tôi…..

Lẹ lên!

Chúc Ông Hạnh-Phúc và Sang-Giàu.

Marie-Antoinette
Nữ Hoàng của Pháp và Navarre.

* * *

Sau khi BẢO-ĐĂNG được đọc suốt lá thư nầy….lòng “TỪ-BI” của mình đã phát-hiện mãnh liệt tự lúc nào rồi.

Sau đó lại được Thầy Bổn-sư THÍCH HẢI-QUANG (đang nhập-thất ẩn-tu vô thời-hạn tại miền Trung Mỹ) khuyến-khích thêm…. và cho phép BẢO-ĐĂNG ra tay “CỨU-NẠN” cho Hoàng-Hậu thoát khỏi cảnh khảo-tra….đoạ-đày…

Lập tức, đúng vào giờ Ngọ ngày Chủ-nhật 15 tây tháng 6 năm 2008.

BẢO-ĐĂNG cùng với tất cả Huynh-đệ trong Đạo-tràng MẬT, TỊNH....làm Lễ “ĐẠI SÁM-HỐI” cho Hoàng-Hậu. BẢO-ĐĂNG đã thay thế mà lạy SÁM-HỐl giùm BÀ…….

…… Đến 3 giờ chiều cùng ngày, BẢO-ĐĂNG thành-lập một đàn-tràng để “Cầu-siêu, Cứu-độ” cho linh-hồn của BÀ.

Trong khi chờ mấy Huynh-đệ chuẩn-bị lễ vật để cúng….thì trong TÂM của BẢO-ĐĂNG cũng đang nghĩ…. tìm phương-cách nào hữu-hiệu nhứt để giúp BÀ. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà BẢO-ĐĂNG (phải) “HỘ-NIỆM” “CẦU-SIÊƯ” cho một vong- linh đã chết hơn 2 thế kỷ… mà bị chết một cách thảm-khóc nữa chứ! nên có hơi lo là “mình không đủ đạo-lực để “CỨU’’ (BÀ)”, và cái khó thứ hai là “HỒN” của thì ở bên nước PHÁP. Hai nơi cách biệt nhau cả một Đại-Tây-Dương mênh-mông, mù- mịt…BÀ lại chưa hề kết duyên với Tam-Bảo….khó mà cảm-giao lắm.

BẢO-ĐĂNG mới bảo đứa cháu gái là “HUỆ-NGỌC” (Jenny Ngọc) mở máy Computer ra lục kiếm lịch-sử của Hoàng-Hậu….cho nên BĐĂNG mới có đầy-đủ ngày sanh, ngày tử… thấy biết hình- ảnh của Cung-điện ra sao, và ngay cả “Ngự hoa viên” “HỒN” BÀ hay lai-vãng nữa…v.v………

Sau khi chuẩn-bị xong phần lễ-vật để cúng….

BẢO-ĐĂNG đã chọn một tấm ảnh thật đẹp của để vào khuôn-hình….thì nghe tiếng của một đệ-tử nói bên tai rằng:

– BẢ bị chặt “ĐẦU” đó cô, vì thế mà có vài hình của BẢ…. không có cái “Đầu”!

Lòng “Từ-bi” của BĐĂNG lại càng nổi lên mạnh hơn nữa…. nên quyết lòng muốn Cứu-giúp cho thoát nạn khổ.

BẢO-ĐĂNG mới lập một “đàn-tràng” đặt trước sân “Địa-Tạng”, ngoài trời thật là oi-ả, tháng 6 của mùa Hạ ở Sa-mạc lại quá gay-gắt… sức nóng lên đến cả 100 độ hơn….không màng đến lửa nóng của Trời đang chiếu xuống, BĐĂNG ra ngồi kế bàn cúng (trước hình của Hoàng-hậu) 2 tay kết “Ấn”, tận-lực, nhiếp tâm “Trì-chú”….khoảng 15 phút), BĐĂNG mới dùng hết “Thần-lực” của mình, dung-hoà với PHẬT chú… “Nối” cái “ĐẦU” của dính vào cổ trở lại. Kế đến nhờ chú “HlỂN-TRÍ” (Andy Nguyễn) đốt một cuốn Kinh Sám-hối “THẬP NHỊ DANH, một áo-tràng và một lá Chú Đàrani” cho để giúp tu-niệm trong 49 ngày….tay BĐĂNG có cầm sẵn thêm một lá Chú nhỏ (có bọc ni-lông, và một sợi giây đỏ để đeo cổ).

BĐĂNG liên-tục trì-chú (không gián-đoạn), giữ Tâm mình thanh-tịnh, và trong sáng….mặc-dù suốt hơn nửa giờ đồng hồ ngồi ngoài Trời, lại thêm chiếc áo tràng nâu khoác bên ngoài….làm cho sức “nóng” gia-tăng gấp bội phần….

Không màng gì đến sự “Nóng” cả, BĐăng cứ giữ TÂM mình trong sáng mà tiếp-tục nhất tâm trì- chú….một hồi lâu….mới vừa chớp mắt một cái….thì thấy mình đứng trước một Cung-điện nhỏ của Hoàng-Hâu (cảnh-tượng giống y như trong hình đã thấy), không có ai cản-trở hết, BĐĂNG đẩy cửa bước vào trong….thì thấy từ phía góc xa có một người đàn-bà (giống hệt trong hình) mặc chiếc áo rất xưa…. ngồi ở giữa, chung-quanh BÀ có nhiều người đứng canh-gác, dường như không một Ai thấy BĐĂNG vào cả. Cho nên BĐĂNG tiến tới gần một cách dễ-dàng mà không bị khó-khăn gì hết.

Không để mất cơ-hội tốt… BĐĂNG liền tròng sợi giây có lá chú Đàrani vào cổ của BÀ….vừa nói nhỏ…với Bà rằng:

– Bồ-Tát Giới BẢO-ĐĂNG đến “CỨU” Bà ra khỏi chỗ nầy. BÀ đeo lá Chú của PHẬT nầy vào sẽ không còn bị HỌ hành-hạ nữa.

Thấy ở  giữa cổ của còn cái lằn (chém)….BĐĂNG trì-chú rồi dùng bàn tay mình vuốt chung-quanh cổ của thì lằn (chém) không còn thấy vết nữa.

BĐăng nói tiếp:

– BÀ có muốn theo BĐĂNG ra khỏi chỗ nầy không?

ấy ngoan-ngoản gật đầu.

– Vậy Bà hãy “nắm tay” BĐĂNG thì mới đi được ra khỏi chỗ nầy.

BĐĂNG liền đưa tay cho nắm lấy….rồi cùng lặng-lẽ đi ra ngoài cửa cung-điện một cách nhẹ-nhàng….trong im-lặng.

Đang đi ra……. thì nghe tiếng của nói khẻ, nhưng vừa đủ để nghe được:

– Lạ quá, bình-thường HỌ dữ lắm, canh giữ Tôi rất nghiêm-ngặt, không cho đi đâu hết, vậy mà sao hôm nay HỌ đứng im-ru…. không tỏ-vẻ gì hung-tợn cả ! có-lẽ HỌ không thấy mình đó. Một chút nữa không thấy Tôi chắc HỌ nổi-giận… mà đi kiếm….

BĐĂNG không nói gì….chờ ra khỏi cửa, mới khuyên rằng:

– BÀ nên về Chùa ở để “SÁM-HÔÌ”, “NIỆM-PHẬT” cho “Tội chướng” tiêu-trừ, thì mới mong sớm được siêu-thoát. Nếu như trong quá-khứ BÀ không làm gì “ÁC”…thì sau 49 ngày ở Chùa Sám-Hối, BÀ sẽ được sanh Thiên…

gật đầu, nét vui mừng hiện rõ trên gương mặt đẹp diệu-hiền của BÀ.

BĐĂNG chợt nhớ ra là:

– Hễ nhập gia thì tùy tục,
Nhập giang thì tùy khúc,
Nhập Quốc thì tùy thuận “quốc-pháp”.

Sự đi lại của Người “Sống” như thế nào, thì đối với kẻ “Chết” cũng y như vậy.

Vì thế, cho nên BĐĂNG phải dùng “PHÁP-LỰC” xin giấy phép xuất cảnh, và nhập cảnh cho vào nước MỸ (nếu BĐăng kể ra những sự việc làm nầy, BĐăng biết chắc rằng ít có Ai chịu tin- nhận lắm, nhưng không sao cả…vì đây là sự thật, có bằng chứng thật, và BĐăng đã từng có làm (được) rồi, nhiều chuyện xảy ra còn ly-kỳ, rùng-rợn….hơn thế nữa, nhiều Phật-tử yêu-cầu kể, nhưng BĐăng không hề kể ra….cũng bởi vì nhận thấy Niềm TIN của người đời ngày nay kém, ít quá…cho nên không kể, đúng ra BĐăng cũng không muốn thuật lại chuyện nầy làm chi, nhưng có một số Phật-tử đã chứng-kiến, và nghe biết chuyện nầy nên yêu-cầu hiển ra cho Phật-tử xa, gần hiểu biết thêm mà phát-tâm “TIN”, “NHẬN” và tinh-tấn Tu-hành, làm lành, tránh Ác, để khỏi bị cảnh’ chết “ĐOẠ-ĐÀY” giống như Hoàng-Hậu nầy vậy).

BÀ vẫn nắm chặt tay BĐĂNG….về tới Chùa xong, BĐăng liền Quy-y Tam-Bảo cho ngay, với Pháp-danh là “ĐĂNG MARIA”, nhập Tự ngày 15, tháng 6, 2008 (12105 ÂL. Năm Mậu-Tý), vào lúc 3 giờ 30 chiều.

Xong khoá-lễ, BĐĂNG mới nhận thấy rằng:

Không biết từ phương nào mà lại có gió (mạnh) thổi tới ào-ào mát-mẻ quá…tà áo tràng cũng tung theo chiều gió…. lạ-lùng thật (gió của mùa Hè ở Sa-mạc đâu có mát-mẻ như vậy).

Sau đó BĐĂNG được Phật-tử cho biết là:

Khoảng thời-gian trước đó không lâu, Trời nắng chang-chang, những cây lá đều héo-rũ dưới ánh nắng đỏ hồng, không một ai dám bước ra ngoài cả…chỉ đứng bên trong chùa đồng ngó ra nhìn BĐĂNG ngồi bất động dưới sức nóng như thế….trong lòng HỌ cũng thấy ái-ngại, sợ BĐăng sẽ té xỉu (vì không chịu nổi sức nóng)…. thì tự- nhiên có gió mạnh thổi đến ào-ào mát-mẻ lạ- thường…. nhưng chỉ có gió ở trước sân “Địa-Tạng” mà thôi, chứ còn như ở sân phía trước Chùa và những chỗ khác thì tuyệt không có một chút gió nào cả ! (wow)

BĐĂNG vào trong kể cho Phật-tử nghe mọi việc đã xảy ra như thế nào, Ai nấy cũng rùng mình, le-lưỡi…. khen BĐĂNG hay, có lòng “Từ-bi” hết sức.

Sau đó, BĐĂNG tiếp-tục cúng “Thất” cho BÀ, mỗi tuần đều có thuyết-pháp cho BÀ cùng tất cả “Hương-Linh” thờ trong ĐỊA-TẠNG đường nghe, học và hiểu thêm giáo pháp….

Đến thất thứ 6,

Thầy Bổn-sư có gọi điện-thoại về dạy rằng:

– “Hoàng-Hậu nầy từ cõi TRỜI, hết phước Trời…. đọa xuống thế-gian làm Vua, Chúa, vì lầm-lỡ….đâ gây-tạo nhiều tội-nghiệp, cho nên phải bị hành-phạt “xử-tử”….khảo-tra….suốt hơn 2 thế kỷ !!!

Cũng may là còn có chút ít căn lành trong quá-khứ lâu xa về trước còn ẩn trong “Tiềm- thức”. Cho nên mới có thể hồi TÂM mà thức tỉnh, và BÀ lại còn nhận biết thêm rằng:

– Cái “Kho-tàng của BÀ không thể “CỨU-NẠN” được cho linh-hồn của BÀ”. Vì thế mà BÀ đã chán-ngán không muốn tiếp-tục giữ “NÓ” nữa, thành thử ra BÀ mới tìm “đúng NGƯỜI” có Đạo-đức (xứng-đáng) để trao cái “Kho-tàng” châu-báu đó của BÀ, mới có thể giúp cho BÀ thoát khỏi NẠN-KHỔ” của sự khảo-tra thảm khổ!

Tuy rằng, BÀ chưa từng “NIỆM-PHẬT” hoặc tu-hành (theo PHẬT pháp) chi cả.

Nhưng vì có lòng tha-thiết muốn tìm “NGƯỜI” “CỨU-KHỔ”….nên BÀ đã vô-tình dâng hết “Kho-tàng” đầy châu-báu quý-giá đó….cho một “NGƯỜI” (xứng-đáng) (may thay “NGƯỜI” mà BÀ tìm cầu để dâng tặng cái “Kho tàng” của BÀ lại là “NGƯỜI” của TAM-BẢO, một bậc chân-tu, hiền-đức) “NGƯỜI” nầy vì lòng “TỪ-BI”…. nên mới nhận cái “Kho tàng” châu- báu đó….tức là:

1/- BÀ đã “Cúng-dường” hết tài-sản lên TAM-BẢO rồi vậy.

2/- Bây giờ BÀ lại chánh-thức là PHẬT-TỬ có PHÁP-DANH (là ĐĂNG MARIA),

3/- Trên cổ có đeo CHÚ Đàrani của PHẬT,

4/- Tự “thân” mặc áo tràng lam,

5/- Tự “Miệng” đọc Kinh “SÁM-HỐI” trong 49 ngày….

6/- Trong “TÂM THỨC” thì đã chán-ngán
cõi thế-gian đầy khổ-luỵ nầy.

7/- BÀ đã đợi….đã chờ…. suốt bao năm, tháng, ngày dài…. mong-mỏi sao “TÌM” ra được “NGƯỜI” Chơn Tu mà có đủ khả-năng “CỨU-KHỔ NẠN” cho BÀ….

Trên Thế-gian này, thấy ít có được VONG-LINH nào (đã chết lâu như thế) mà còn có cái TÂM (thiện) giống như BÀ nầy vậy?

Nếu như thật sự BÀ là một người “ÁC-ĐỘC” như lời đồn-đãi…từ đó đến nay. Thể theo “LUẬT” “NHÂN-QUẢ” thì đáng lý ra BÀ phải bị “ĐOẠ” thẳng xuống “ĐỊA-NGỤC” sau khi mới vừa tắt thở (chứ). Cớ sao “HỒN” của BÀ vẫn còn vất-vưởng trên cõi thế?

Phải biết rằng:

“Lưới TRỜI tuy thưa, nhưng mãi lông cũng không lọt”.

Suốt hơn 200 năm qua, (thần-thức) của BÀ vẫn được sống trong Lâu-đài của BÀ, ra vào vườn hái Hoa, lại cũng không “HÙ”, nhát, hoặc dựa, nhập, quấy-phá gì ai hết…. cũng có nhiều người còn thấy được BÀ ta “đang bó Hoa” nữa… từ dáng-dóc, đến nét mặt rất là hiền-từ, phúc-hậu…..và ngày đêm luôn thao- thức….mong chờ có “ĐẠI NHƠN” đến cứu-nạn
cho BÀ.

Thì TA nên biết rằng:

Có thể là BÀ ta chỉ bị tội (lây) nhẹ mà thôi nhưng vì Ông VUA làm Ác…thành ra vợ cũng phải bị liên-can, bị ganh-tỵ, và bị thù-ghét lây, đây gọi là “sanh bất phùng thời” nên bị lãnh quả ÁC (bị chém đầu một cách oan-uổng) theo Ông Chồng là như vậy.

– Cho nên, trong thất thứ 7 (đúng 49 ngày) BẢO-ĐĂNG nên giúp đưa “Thần-thức” của BÀ ấy về cõi TRỜI….!!

BĐĂNG nghe THẦY Bổn-sư bảo vậy, mới thưa rằng:

– Bạch THẦY, Con đâu có “khả-năng” đưa “HỒN” Bà ta lên cõi TRỜI được?

THẦY cười….nói rằng:

– Con quên là Con đã có “khả-năng” “HỘ” NIỆM” đưa “HỒN” người vãnh-sanh…về cõi CỰC-LẠC được, thì về cõi TRỜI nào có khó chi đâu (chứ)!

– “HỒN” của Bà VIÊN-ĐỨC đã bị “ĐOẠ” xuống Địa-ngục rồi, mà Con đem được Bà ta ra khỏi Địa-ngục, và còn đưa BÀ ta về CỰC- LẠC nữa”.

Huống chi “HỒN” của BÀ nầy hiền-khô, lại chưa có bị “ĐOẠ” (xuống địa-ngục)!

– BÀ ấy ở tận bên PHÁP, Con cũng đã đem BÀ ta về Chùa được vậy.

Chỉ còn một khúc đường nữa thôi, cố-gắng giúp BÀ ta được sanh THIÊN….thoát khỏi cảnh khổ nầy….thì “CÔNG-ĐỨC” của CON
cũng được “Vô-lượng” đó.

“PHẬT-SỰ” Con đang làm….mớỉ được kêu là:

– CHÂN-CHÁNH “LÀM” PHẬT-SỰ đó. (nghĩa là: – “làm việc” của PHẬT ”)

Cho nên,

Đến thất thứ bảy, ngày 27 tháng 7, năm 2008 (là ngày 25 tháng 6 Âl, năm Mậu-Tý).

BĐĂNG sắm-sửa lễ vật, hoa quả cúng-dường lên TAM-BẢO cùng Đức ĐỊA-TẠNG Vương Bồ- Tát …và nấu một măm cơm chay đầy thịnh-soạn, đủ các món ăn của MỸ, Ý, TÀU, VIỆT, PHÁP, bánh, trái ….v.v…

BĐĂNG nói với chú TUỆ-MẪN (trong ban HỘ-NIỆM PHÁP-HOA) rằng:

– Bửa nay, CÔ, CHÁU mình “HỘ-NIỆM” đưa HOÀNG-HẬU về cõi TRỜI đó, Con nên giữ Tâm trong sáng mà NIỆM-PHẬT nha.

Trong khi làm lễ “CẦU-SIÊƯ” cúng cơm cho Vong-linh….ăn xong rồi, BĐăng mới chỉ-định cho chú TUỆ-MẪN giữ phần NIỆM-PHẬT tiếp-dẫn….

Riêng BĐĂNG ngồi xuống cái ghế gần di-ảnh của HOÀNG-HẬU, 2 tay kết Ấn đặt trên đầu của BÀ, miệng luôn trì PHẬT Chú……..

Hai tay vẫn giữ ẤN…BĐăng bắt đầu thuyết-pháp cho HỌ (Vong) nghe….vừa xong, lại bắt qua Trì-chú tiếp….vừa mới khép mắt….phút chóc thì bỗng-nhiên thấy một cái “XÁC” (mặc bộ đồ trắng, gương mặt giống y-hệt BÀ) nằm trong một cái “HÒM”….BĐĂNG liền đặt 2 tay (bắt ấn) trên đầu của (cái xác)Trì-chú…“HỘ-NIỆM”….

Tiếng TRÌ-CHÚ…. tiếng NIỆM-PHẬT….tiếp- dẫn vang-rền, đều-đặn….và trong sáng………..

Mãi một hồi cũng khá lâu…. bổng thấy hiện ra một cái cầu vòng kết bằng hào-quang ngũ sắc, rực-rỡ….. phát ra từ đỉnh nhà của “ĐỊA-TẠNG” đường PHÁP-HOA…. chạy miết lên tới cửa TRỜI.

BĐăng mừng quá, mới la lớn lên rằng:

– Cửa TRỜI đã rộng mở rồi kìa, Hoàng-Hậu đi liền đi, đâu còn gì để mà lưu-luyến nữa, ở cõi nầy đã KHỔ lắm rồi, đi đi… lẹ lên…. vừa đi vừa NIỆM-PHẬT thì mới vào cửa Trời được đó…

– Châu-báu ở cõi TRỜI còn thắng-diệu hơn ở thế-gian nhiều, sắc đẹp ở cõi nầy không thể nào sánh bằng sắc đẹp của người ở cõi TRỜI được….đi đi…nếu để lỡ mất cơ-hội nầy, thì khổ lắm đó.

BĐăng thấy Hoàng-Hâu đứng lên chấp tay xá chào BĐĂNG, rồi đi thẳng lên cửa TRỜI.

Ngay lúc đó, một cảnh-tượng kỳ-lạ khác nữa xảy ra là:

– Thấy lúc-nhúc vô-số người (vong linh) già, trẻ, Nam, Nữ…. đứng chung-quanh BĐĂNG ngó HOÀNG-HẬU đang nương theo hào-quang mà đi lên….

BĐăng liền lớn tiếng la lên rằng:

– Mấy người có muốn về cõi TRỜI không? ai muốn đi thì cứ đi, đã đến lúc rồi, ở đây cũng lâu lắm rồi, muốn làm MA hoài sao chứ! BĐăng cho phép đi đó.

Phải nhớ! vừa đi vừa NIỆM PHẬT….nếu như có Ai chận lại, hoặc không cho vào (cửa Trời) thì nói là:

– Bồ-Tát Giới BẢO-ĐĂNG đã đưa chúng tôi về đây, xin mở lòng từ-bi cứu-độ cho chúng tôi được sanh Thiên, rồi cùng nhau rập tiếng
mà NIỆM PHẬT….thì sẽ được vào ngay.

Thì, chao ôi ! ùng-ùng…rần-rần…rộ-rộ….Nam,Nữ, Lão, Ấu nhộn-nhịp…. dìu nhau theo hào-quang mà đi, tiếng NIỆM-PHẬT vẫn vang-rền……………. tiếp-dẫn, tiễn đưa vô-số “Linh-hồn” tiến vào cửa TRỜI…. (giống như đi “Di-tản” vậy)

Tiếng trì-chú trong sáng của BĐĂNG vẫn đều-đặn không ngừng…. thỉnh-thoảng nhắc chừng (Vong) nhớ NIỆM-PHẬT, hối-thúc HỌ đi lẹ…. 2 tay BĐăng vẫn không rời ẤN (tiếp-dẫn)….

Trước khi ngưng, BĐăng còn la lớn lên một lần cuối rằng:

– Có còn Ai muốn đi nữa không?

Đi lẹ lên đi, một khi BĐăng buông ẤN ra là cửa TRỜI sẽ đóng lại đó. BĐăng chờ thêm 5 phút nữa….thôi đó nha.

…. Sau 5 phút, BĐăng cũng không dám buông ẤN, vì sợ lỡ có Vong đi lên mới có nửa đường, kẹt ở đó
thì tội lắm, thành ra BĐăng vẫn giữ ẤN…mà kết thúc khoá-lễ, phục-nguyện, hồi-hướng cho Họ..v.v…

Xong rồi, BĐĂNG liền tung ÁN lên không trung 3 lần, lập tức tất cả hào-quang ngũ-sắc đều biến mất, không còn thấy gì nữa hết.

Xong khoá-lễ, BĐăng đứng lên thì mới nhận biết rằng:

Cả người BĐĂNG mồ-hôi ra ướt đẩm áo, sức NÓNG từ Thần-lực (của BĐăng) phổ ra, cùng với sức Nóng của nắng Hạ hoà lẫn nhau giống như ngồi trong lò nướng 400 độ, vậy mà BĐĂNG nhất tâm (trì-chú đến nỗi) không cảm thấy Nóng, cũng không hề hay biết chuyện gì khác cả.

Chú TUỆ-MÂN mới than….với mọi người rằng:

– Con đi theo CÔ “HỘ-NIỆM” nhiều lần, chưa có lần nào mà “NÓNG”….và thấy hào-quang vàng-rực, ngũ sắc bao-phủ… “THẦN DIỆU” như hôm nay cả!

HUỆ-NGỘ đi lấy áo khác cho BĐăng thay.

BĐĂNG vui-vẻ trả lời rằng:

– Chính CÔ cũng không biết nữa….! vì đây là lần đầu tiên CÔ mới thấy “VONG” (đã chết lâu rồi) mà được về cõi TRỜI, Pháp PHẬT thật là vô-biên, không thể nghĩ bàn !!.

Khoảng một giờ sau đó, THẦY Bổn-sư có gọi điện-thoại về Chùa cho mọi người biết rằng:

– Trưa hôm nay, THẦY đang mơ-màng nghỉ trưa, chợt thấy có một người đàn-bà cao lớn, có gương mặt đoan-chánh xInh đẹp, trên cổ có đeo một lá Chú Đàrani (sáng rực hào-quang) mặc áo-tràng lam, tay cầm quyển sách Kinh “SÁM-HÔÌ” đến đảnh-lễ THẦY…và nói lên lời rằng:

– “Con tên MARIE ANTOINETTE, Pháp-danh là “ĐĂNG MARIA” Con đến đảnh-lễ SƯ-PHỤ…. “Khi xưa, trong thời-gian Con sống ẩn trong Lâu-đài nhỏ (PetIt TrIanon) thì LOUIS (chồng con) (Vua thứ XVI) có gian-díu với một Bà Bá- Tước, Bà nầy ganh-ghét Con, đã có ý muốn hãm hại con chết nhiều phen rồi, đến khi Vua LOUIS bị bắt, chính Bà ấy cũng lại gieo tiếng “ÁC” lên đầu con, vì thế mà Con bị bắt Oan, và bị chém đầu “Oan” một cách bi- thảm….sau cái chết dã-man đó. Hồn của Vua LOUIS lập-tức bị “ĐOẠ” xuống “ĐỊA-NGỤC”.

Vì Con bị chết Oan….và cũng không làm điều gì Ác, cho nên Hồn Con vẫn được ở vất- vưởng tại Lâu-đài nhỏ đó, một mình bơ-vơ….không ai bảo-hộ, và nương-tựa.

Vì thế mà Con bị bọn QUỶ ĐÓI “Vàng, Bạc, Châu-báu” bắt Con giam-giữ, tra-khảo mỗi đêm….. suốt hơn 2 thế-kỷ qua. nhưng Con vẫn nhứt-quyết không chỉ “Kho-tàng” của Con, cho nên mới bị chúng hành-hạ, đánh-đập, khảo-tra….mãi cho tới khi Con được Bồ-TÁT BẢO-ĐĂNG “CỨU” Con thoát khỏi “đại NẠN” khổ đó, và hôm nay Con lại được Bồ-TÁT BẢO-ĐĂNG đã “TỪ-BI” tiếp-độ cho CON và tiếp-độ thêm hơn 80.000 (tám chục ngàn) Linh-hồn khác cũng cùng được về THIÊN giới.

– Con thật “BIẾT ƠN” và sẽ “BÁO-ƠN”… xin gởi lời cám-ơn và đảnh-lễ BỒ-TÁT BẢO-ĐĂNG.

Xin từ-biệt SƯ-PHỤ…. Con đi….

Nói xong, đảnh-lễ…(THẨY Bổn-sư THÍCHHẢI-QUANG) rồi biến mất.

Thầy vui-vẻ….nói tiếp rằng:

– “THẦY chúc mừng cho BĐĂNG đã làm được “PHẬT-SỰ” “CHÂN-CHÁNH”… mà trên đời này và trong thời buổi “Mạt Pháp” hiện nay “ít” có người làm được “PHẬT-SỰ” như Con vậy”.

Sau khi được THẦY cho biết là:

Không phải chỉ có một Người được về cõi TRỜI, mà có tới hơn 80.000 (tám chục ngàn “linh-hồn”) trong và quanh ĐỊA-TẠNG đường được siêu
sanh về cõi TRỜI nữa.

Tất cả Phật-tử có mặt nghe vậy đều hết hồn, hảnh-diện cho Pháp-môn MẬT, TỊNH mà phát-tâm
tu-hành tinh-tấn hơn thêm (Họ không quên rối-rít….. chúc mừng cho BĐĂNG đã hoàn-thành được
thêm một “sứ-mệnh” rất là vĩ-đại, và hiếm có).

Riêng BĐăng thì mừng thầm (là không ngờ mình làm được nên PHẬT-SỰ như vậy) trong lòng lại cảm thấy thương PHẬT, thương BỒ-TÁT nhiều hơn bao giờ hết…chư PHẬT đã vì Chúng-sanh chúng-ta mà để lại những Pháp tu thần-diệu….hầu cứu-độ tất cả chúng ta trong 6 nẻo thoát ra khỏi vòng luân-hồi sanh-tử khổ đau nầy…. mà ở trong thời đại nầy…có được mấy ai “CHỊU” “TIN”, và chịu “TU” theo !!?

Thấy mọi người vẫn còn cười nói….vui-vẻ……..

Lặng-lẻ lên Chánh-điện, BĐĂNG lại ôm chặt chân Bồ-Tát QUÁN THẾ-ÂM.…nghẹn-ngào nói rằng:

– Đã từ vô-thỉ kiếp đến nay… “Bồ-TÁT” vẫn không ngừng-nghỉ lòng “TỪ-BI” “CỨU-KHỔ, CỨU NẠN” cho chúng-sanh, mà chúng-sanh nào có hay biết!!?

Nước mắt đã lần dài trên má…tự lúc nào……….

Để trọn lòng “TỪ-BI” cứu-khổ, cứu nạn cho Hoàng-Hậu (nói riêng), và 80 ngàn Vong-linh (nói chung) được đảm-bảo an-trụ lâu dài nơi THIÊN giới.

BĐĂNG có nhã-ý muốn “ẤN-TốNG” quyển Kinh “THẬP NHỊ DANH SÁM-HỐl DIỆT TỘI” nầy để hồi-hướng thêm cho “HOÀNG-HẬU” cùng với tất-cả “80,000 Vong-linh” mới vừa sanh THIÊN được vĩnh-viễn thoát khỏi kiếp đời làm “HỒN MA” phiêu-linh, vất-vưỡng….và được hưởng thêm “PHƯỚC-BÁU” thắng-diệu hơn.

Bởi vì trong thời-gian làm “HỒN MA” vất- vưởng, không có gieo “Phước lành” chi cả, mặc-dù HỌ được sanh về nơi cõi Trời. Vì thế mà BĐăng muốn giúp cho “HỌ” (80,000 hương-linh) có thêm đầy-đủ “PHƯỚC BÁU” để tiêu-xài trên THIÊN giới vậy

Cho nên, Bồ-Tát Giới BẢO-ĐĂNG cùng tất-cả Huynh-đệ trong ban “HỘ-NIỆM PHÁP-HOA”, và chư Phật-tử trong MẬT-TỊNH Đạo-tràng của Bổn-Tự đồng phát-tâm ẤN-TỐNG in Kinh SÁM HỐl nầy, hồi-hướng công-đức đến cho:

Hoàng-Hậu ĐĂNG MARIA

Và: 80,000 HƯƠNG-LINH….

thờ tại ĐỊA-TẠNG đường PHÁP-HOA Tự, Tucson, Arizona USA.

Tất-cả đã nương theo ẤN, CHÚ, PHẬT-LỰC và TÂM-LỰC của BẢO-ĐĂNG mà được siêu-thăng về nơi THIÊN-GIỚI… vào ngày 27 tháng 7 năm 2008.

(Nhầm ngày 25 tháng 6 ÂL, năm Mậu-Tý).

Nguyện cho tất-cả 81 ngàn Hương-linh nương theo công-đức Ấn-tống Kinh nầy mà được thường-trụ nơi THIÊN-GIỚI…..

NAM-MÔ CHỨNG-MINH SƯ BỒ-TÁT, Tác-đại chứng-minh.

PHÁP-HOA TỰ
MẬT-TỊNH Đạo-Tràng

Bồ-Tát giới BẢO-ĐĂNG

(Cẩn-chí)

Chia sẻ bài viết của bạn vui lòng gởi về địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com hoặc gởi trực tiếp lên trang nhà, xin cám ơn.

Loading