Hành Trạng Chư Tôn Đức Tăng Ni

Mặc Giang

Quy ẩn, thế thôi!

(Viết để thương một vị Thầy, mỗi lần gặp nhau thường nói “mình có bạn rồi” dù chỉ trong một thời gian rất ngắn. Khi Thầy và tôi cách biệt, thỉnh thoảng còn gọi điện thoại thăm nhau)  

Hôm nay Thầy đã đi rồi
Sắc không hai nẻo xa xôi muôn ngàn
Ai đem lay ánh trăng vàng
Để cho bóng nguyệt nhẹ nhàng lung linh
Vô thường khép mở tử sinh
Rong chơi phù thế bóng hình bụi bay
Bảo rằng, bản thể xưa nay
Chơn như hằng viễn tỏ bày mà chi
Bảo rằng, diệu lý huyền vi
Sao còn nhân ảnh đường đi lối về
Đôi bờ sóng vỗ giác mê
Mười phương còn hỏi tứ bề, lạ chưa
Vẽ chơi giọt nắng đỡ mưa
Bay bay sương gió đong đưa đầu cành
Nếu không, vũ trụ vắng tanh
Hư vô trống rỗng treo mành nguyên sơ
Thầy đi, tinh tú lững lờ
Tôi còn, dấu nét tình cờ khứ lai
Thầy đi, lối cỏ hoa cài
Tôi còn, gợi nhớ, đếm vài lá rơi
Duyên còn, có mặt trong đời
Duyên không, quy ẩn cuộc đời, thế thôi
Hôm nay, thế núi lưng đồi
Ngày mai vắng bóng, biển khơi vô cùng.

Ngày 05-9-2006
TNT Mặc Giang

Hình Bóng Thầy

Thầy ra đi, cõi chơn thường miên viễn
Mái sân chùa, như vắng bóng Thầy ơi
Chốn liêu phòng, buông khung rèm cửa sổ
Gió phất phơ, reo kẽ lá không lời

Thầy ra đi, khung trời còn nhung nhớ
Chiếc áo nâu, nhuộm bạc nếp khói hương
Chiếc y vàng, bay bay màu hoại sắc
Mái chùa xưa, ấp ủ lớp ngân sương

Thầy ra đi, hình bóng Thầy còn đó
Quãng đường dài, ghi dấu nét, không pha
Cát bụi bay, thì thầm khua sỏi đá
Gợi hồn ai, bóng nguyệt nhớ trăng già

Thầy rũ áo, gác thuyền từ bát nhã
Dòng sông xưa, nhịp sóng vỗ đôi bờ
Khách lại qua, nhìn dòng sông, gợi nhớ
Hình bóng Thầy dẫn dắt thuở ban sơ

Tiếng chuông đầu hôm buông thả
Tiếng chuông mỗi sớm xa đưa
Ngân vang trôi về nỗi nhớ
Mênh mang hình bóng tôn thờ

Lời kinh trầm bỗng bên chùa
Người nghe hết tiếng hơn thua
Trở về nguồn tâm muôn thuở
Giật mình thấy bóng Thầy xưa.

Tháng 10 – 2006
TNT Mặc Giang

Nhớ Ơn Thầy

Nam Mô A Di Đà Phật
Chúng con xin nhớ ơn Thầy
Một đời, nguyện bước Như Lai
Trên cầu Thượng Thừa chứng quả
Dưới thời, chuyển hóa hoằng khai

“Thầy là con thuyền thanh lương”
Thầy là Tăng Bảo tựa nương
Thầy là cây cao bóng mát
Dắt dìu đệ tử muôn phương

Thầy mang hạnh nguyện từ bi
Tâm dung, bất khả tư nghì
Dùng xe Ba Thừa chuyển bánh
Thời thời chuyên chở người đi

Nam Mô A Di Đà Phật
Chúng con xin nhớ ơn Thầy
Búp sen xin chắp hai tay
Nguyện Phật mười phương minh chứng
Thâm ân giáo dưỡng cao dày

Dù cho nước chảy đá mòn
Dù cho lấp biển dời non
Huệ mạng một đời mới khó
Chúng con xin nhớ ơn Thầy.

Tháng 10 – 2006
TNT Mặc Giang  

Xin tiễn Thầy đi !

Xin tiễn Thầy đi, thượng phẩm hoa khai
Bảo sở hoàn nguyên, tỏa chiếu liên đài
Thương chốn diêm phù, trầm luân thống khổ
Cỡi xe Tam Thừa, pháp giới khứ lai

Xin tiễn Thầy đi, trực vãng Tây Phương
Quê cũ ngàn xưa, hằng viễn chơn thường
Ngó xuống trần gian, chúng sanh mòn mỏi
Xuất Thánh lâm phàm, ban đức tình thương

Xin tiễn Thầy đi, ngân hà xao xuyến
Chuông mõ trầm hùng, vang vọng cầu kinh
Tăng – tín hai hàng, đôi bờ mắt xót
Thương tiếc người đi, về cõi vô thinh

Xin tiễn Thầy đi, ngàn sao lấp lánh
Nguyện Đấng Cha Lành, phóng độ Từ Quang
Nghi ngút trầm hương, mờ mờ quyện khói
Ngọn gió heo may, lay động mênh mang

Thân tứ đại vô thường
Cuộc đời là trọ quán
Nhưng ngõ rẽ hai đường
Ai không nặng vương vương

Cùng đang bước đăng trình
Trên sáu đường sinh tử
Nay Thầy đi một mình
Xin cung tiễn Giác Linh
Nay Thầy đi một mình
Xin cung tiễn Giác Linh.

Tháng 10-2006
TNT Mặc Giang

Hạnh nguyện người tu

Từ ngày tôi bước đi tu
Tâm tư rũ nhẹ mây mù trần gian
Đẹp trong như thể trăng ngàn
Thong dong tự tại trên đàng phù sinh
Ngoài, không nặng nhẹ nhục vinh
Trong, không vẩn đục duyên tình thế nhân
Tương chao dưa muối thanh bần
Đầu trần chân đất, phong trần sá chi
Nâu sồng vá nhuộm từ bi
Cà sa hoại sắc, bình thùy cành dương
Từ ngày tôi bước đi tu
Nguyện xin vén nhẹ mây mù trần gian
Nguyện xin biển khổ muôn ngàn
Không còn dậy sóng miên man cuộc đời
Nguyện xin nhân thế nơi nơi
Chan hòa điệu sống, nói lời từ bi
Đan tâm trang trải tư nghì
Đan tay tô thắm từ bi đạo vàng
Thương người trong cõi trần gian
Nên tôi đi mãi trên đàng tôi đi !!!

Tháng 10 – 2006
TNT Mặc Giang 

Nhớ Nghĩa Ân Sư

“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng”
Nghĩa bảo khuyên một kiếp mới nên người
Mang tâm lực đi phụng hiến cuộc đời
Mang bi nguyền đi dựng xây đạo pháp

Muốn là cây đỡ phong ba bão táp
Muốn là thuyền vượt sóng cả trùng dương
Phải là kiềng ba chân, phải khí khái đường đường
Không những chỉ chuộng tài, mà còn tô bồi tâm đức

Mầm cây non làm sao được tươi tốt
Cội tre già, uốn nắn lúc còn măng
Biết bao nhiêu công khó mới làm nên
Thi ân không cầu báo, nhưng người thọ ân phải nhớ

Ân nghĩa đáp đền, là châm ngôn muôn thuở
Câu, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”
Nhắc nhở cho ta, và nhắc nhở cuộc đời
Thế học không thừa, Đạo học cũng không dư

Những vì sao sáng tỏ
Soi đêm tối xa mờ
Tiếng gầm sư tử hống
Làm tan vỡ hư vô

Xanh bốn mùa tùng bách
Là đức tánh trượng phu
Học tang bồng lương đống
Là nhớ nghĩa ân sư.

Tháng 10 – 2006
TNT Mặc Giang 

Đời tôi là Tăng Sĩ

Đời tôi là Tăng sĩ
Đâu không phải là nhà
Nên từ ái ly gia
Nghĩa thương người nhân thế
Ân tín thí đàn na

Đời tôi là Tăng sĩ
Không có cái riêng mình
Nhìn bào ảnh hư vinh
Trên, đền ơn Phật, Tổ
Dưới, thương khắp chúng sinh

Thân, đầu trần chân đất
Đời, một áo ba y
Đi trên dòng sinh tử
Chỉ nói Đạo Từ Bi

Bước vào nhà Như Lai
Ăn cơm của Như Lai
Nhìn pháp giới không hai
Nên nói Đạo Như Lai

Đời tôi là Tăng sĩ
Vũ trụ vẫn còn dư
Nhà lửa là ngục tù
Nên sống đời độc cư

Đời tôi là Tăng sĩ
Khi sinh chỉ một mình
Đến đi là đối cảnh
Nên độc lộ di hành

Đời tôi là Tăng sĩ
Quy nhất chỉ một thôi
Tâm không là tự tánh
Rồi như thế mà đi !!!

Tháng 10 – 2006
TNT Mặc Giang 

Đời tôi là Ni Cô

Đời tôi là Ni Cô
Đầu xanh tự bỏ bao giờ
Không còn tóc bay bụi gió
Nên sống đời đẹp như mơ

Đời tôi là Ni Cô
Tương chao dưa muối thanh bần
Tiếng chuông hòa theo tiếng mõ
Hương thơm ngào ngạt tương lân

Trên tôn thờ Đức Phật
Dưới từ ái vị tha
Cho là cho tất cả
Nên có, có hằng sa

Muốn sạch gốc Ta Bà
Sạch phiền não, trần sa
Nên con Sãi ở chùa
Thời thời quét lá đa

Lìa thường tình nhi nữ
Học thánh đức Như Lai
Pháp thân là tự tánh
Biển tuệ tự nhiên khai

Đời tôi là Ni Cô
Tấm thân khoác áo nâu sồng
Hạnh nguyền gương soi sáng tỏ
Nên nhìn pháp giới trống không

Đời tôi là Ni Cô
Nhìn trông Mê-Giác hai bờ
Thong dong du thuyền Bát Nhã
Nên sống đời đẹp như mơ.

Tháng 10 – 2006
TNT Mặc Giang  

Từ Tạ Ơn Thầy

Thầy là sứ giả Như Lai
Thầy mang hành trạng Như Lai
Nơi Thầy đến, gọi là trụ xứ
Nơi Thầy đi, gọi là về chốn nhà xưa
Cõi vô thường, rày đây mai đó
Cõi chơn thường, tánh thể thường chơn
Thầy ra đi, chúng con thương nhớ
Đi tìm Thầy, có có không không
Sông kia, nào phải dòng sông
Núi kia, nào phải tương đồng sơn khê
Đi đi, mà chẳng có về
Biển khơi, mà chẳng bốn bề biển khơi
Chân dung Thầy, trang nghiêm nơi bàn Tổ
Hình ảnh Thầy, vắng bóng chốn già lam
Lòng chúng con còn nhung nhớ miên man
Thường, vô thường, cỡi phiêu bồng mấy nẻo
Vầng trăng tàn, nghiêng nghiêng bên bờ suối
Đêm xa mờ, le lói ánh sao thưa
Trời không mưa, mà sao giọt nhỏ mưa
Con không khóc, mà sao nhòa mi mắt
Tình Thầy trò, rẽ đôi bờ thi thiết
Sắc với không, lìa hai ngả cách xa
Đâu là chơn đế
Đâu là tục đế
Tánh là như thế
Tướng là như thế
Bào ảnh mịt mờ
Vạn hữu trùng ba
Chúng con xin chắp tay
Từ tạ, nhớ ơn Thầy.

Tháng 3 – 2007
TNT Mặc Giang 

Phật Pháp trường tồn

Nhớ ngàn xưa Đức Phật hoằng dương
Kế thế truyền Tổ Tổ Tông Tông
Đạo Từ Bi nơi nơi bừng sáng
Đến ngàn sau, mạng mạch tuôn dòng

Lời của Thầy, như pháp âm triều sóng
Lời của Thầy, như pháp cổ ngân vang
Cho chúng con hòa reo ánh đạo vàng
Đem đuốc tuệ, rạng soi muôn đường tăm tối

Xe tam thừa lồng lộng
Thuyền bát nhã thênh thang
Gieo khắp lòng nhân thế
Hòa vui ánh đạo vàng

Biển thệ từ bi lớn
Biển tuệ trí rộng sâu
Cho chúng sanh thoát khổ
Hòa vang ánh đạo mầu.

Cuộc đời Thầy, là đồi cao núi cả
Hành trạng Thầy, là biển thệ đại dương
Cho chúng con, lên đường tứ thánh
Đi khắp bốn phương, đưa mọi người về bến thanh lương

Hình ảnh Thầy, là cây cao bóng mát
Phong cách Thầy, là tùng bách từ nghiêm
Cho chúng con, tựa nương qui hướng
Đi khắp năm châu, cho nhân gian, thấm nhuần đạo thiêng.

Tháng 3 – 2007
TNT Mặc Giang 

Bóng Thầy, vi tiếu niêm hoa !

Hôm nay về dưới mái chùa
Cổng tam quan rộng mở
Chúng con nhìn chữ tam vô
Chắp tay thầm niệm Nam Mô
Tìm hình bóng Thầy, cõi chơn thường đâu đó
Nhìn quanh sân chùa, rồi nhìn ra đầu ngõ
Nhìn bốn hàng hiên, rồi đến áng hương thờ
Chúng con tìm Thầy, như đi tìm giấc mơ
Cõi thường chơn, mắt trần làm sao thấy

Nhớ ngày nào Thầy dạy : Thấy, không thấy
Nhớ ngày nào Thầy dạy : Tiếng vô thinh
Bóng còn mơ, làm sao thấy được hình
Chơn không nhận, làm sao tìm vô tướng

Đâu là con đường bất nhị
Một không phải là một, hai không phải là hai
Có nghe không tiếng vỗ bàn tay
Chợt bừng tỉnh, đi tìm trong chữ nhất

Nhất không phải là nhất
Như chẳng phải là như
Trên tòa cao, Đức Từ Phụ mỉm cười
Cầm trên tay, niêm hoa vi tiếu

Con chắp tay, quì dưới Phật đài
Tìm hình bóng Thầy, niêm hoa vi tiếu
Con chắp tay, thắp nén hương trầm
Tìm hình bóng Thầy, vi tiếu niêm hoa.

Tháng 3 – 2007
TNT Mặc Giang 

Hình bóng tôn thờ

Chúng con xin nhớ ơn Thầy
Dạy con từ lúc sơ cơ
Tập sống cuộc đời tỉnh thức
Khuyên răn từ đó đến giờ

Thầy là biển thệ thâm sâu
Dạy con ánh đạo nhiệm mầu
Bước đi trên đường giải thoát
Người người đón ngọc minh châu

Khoác lên mảnh áo nâu sồng
Kệ kinh sớm tối chiều hôm
Đêm ngày sáu thời chung sống
An vui thanh thoát tâm hồn

Thầy là núi cả non cao
Nhà xưa mở cửa ra vào
Chúng con nguyền theo chí hướng
Xa lìa nghiệp cảnh trần lao

Thầy là bóng cả tình thương
Dạy con đạo lý chơn thường
Bước đi trên đường Tứ Thánh
Đưa người về bến thanh lương

Cuộc đời quán trọ hư vô
Tử sinh dù có mấy bờ
Ngàn trùng dù xa mấy nẻo
Chúng con mãi mãi tôn thờ.

Tháng 3 – 2007
TNT Mặc Giang 

Tiễn Người thăm lại Nhà Xưa

Tràn nước mắt cho bờ mi ấm lạnh
Ngập thương đau cho cay xé tâm hồn
Nung lò cừ để tôi luyện sắt son
Lửa thử vàng để trui rèn chí khí

Vì Đạo Pháp leo lên đồi thế kỷ
Vì Quê Hương trèo vách núi nhiêu khê
Hạnh dấn thân không sao vẹn ước thề
Tâm nguyện lực chẳng sờn lòng gai góc

Biển trần khổ ta du thuyền độc mộc
Hạnh độ tha xin trang trải cho đời
Cây khô cằn ta gắn nụ xinh tươi
Đất nức nẻ xin ươm mầm nẩy hạt

Sóng triều vỗ lung linh bên bờ cát
Nước cam lồ ăm ắp vẫy cành dương
Ban đức Từ xóa sạch mọi đau thương
Ban đức Bi dưỡng nuôi chân thiện mỹ

Ai cản được bước chân người Tăng Sĩ
Áo Như Lai ta vá nhuộm tam đồ
Chắp tay nguyền với hai chữ Nam Mô
Dung tất cả nhập Huyền môn Hoa Tạng

Đất Nước này, ai có quyền mua bán
Đạo Pháp này, ai có quyền eo kèo
Tích trượng kia, ta nện cho mấy hèo
Đừng trí trá mang tội đồ Tông Tổ

Năm ngàn năm, giống Lạc Hồng rạng rỡ
Hai ngàn năm, tắm gội đạo từ bi
Đạo vì Đời, mang tâm lực vô nghì
Đời vì Đạo, nguyện tiến tu thánh đức

Người nhẹ gót thong dong về Tây Trúc
Thăm Nhà Xưa một thoáng, kẻo hoài trông
Chốn Ta Bà, sen quý mãi trổ bông
Tình Pháp Lữ mong chờ Người quay lại

Thuyền bát nhã, nắm tay chèo tay lái
Chuyển pháp luân, nương tâm lực tâm đan
Khắp muôn phương gieo rắc ánh đạo vàng
Bồ Tát hạnh chu du hành Lục Độ

Đời khổ ải, nguyện lên đường cứu khổ
Đời thương đau, nguyện cứu hết thương đau
Tiếng chuông ngân vang vọng khắp tinh cầu
Áo Như Lai chưa phai màu hoại sắc

Người về thăm cho đệ huynh nhắn gởi
Đấng Cha Lành an trụ có khỏe không
Gia hộ cho trần thế bớt long đong
Thời mạt pháp chúng sanh nhiều nông nỗi.

Cung tiễn Ngài thăm lại Nhà Xưa
Ngày 14-01-2010
TNT Mặc Giang 

Tiễn bước về Tây

Tiễn người quay gót về Tây
Phù sinh còn lắm nỗi nầy tình kia
Tiễn người nặng bước chia lìa
Môn đồ Pháp quyến đầm đìa móc mưa
Thương người biết mấy cho vừa
Một đời tận tụy ai chưa thấm lòng
Người đi cánh hạc thong dong
Chúng con ở lại nhớ trông bóng người
Nhìn nhau nước mắt khô cười
Cành mai trước ngõ ít tươi nụ vàng
Tiễn người tay đứt cung đàn
Đờn ngưng khúc nhịp đò ngang bóng chiều
Còn đâu sóng vỗ cầu kiều
Còn đâu gió thoảng cánh diều bay xa
Trần gian vốn chẳng là nhà
Phiêu du quán trọ ta bà thế thôi
Non cao núi ngả lưng đổi
Thùy dương cát trắng sóng mòi nhẹ lay
Người về hoa cỏ đan mây
Chúng con ở lại niềm tây lạnh lùng
Điểm khởi, phải có điểm cùng
Vẽ lên dấu ngọc thỉ chung đăng trình
Có tử, thì phải có sinh
Vẽ lên diện mục hỏi mình là ai
Bản hoài bản nguyện Như Lai
Ô hay, trước ngõ cành mai trổ rồi
Ân tình nặng nghĩa một đời
Gắn lên chót đỉnh chơi vơi tiếng lòng
Bảo rằng mây trắng thong dong
Biết đâu tơi tả tơ mòng ẩn sâu
Bảo rằng bãi biển nương dâu
Biết đâu bèo bọt muộn sầu mênh mang
Hữu tình gắn cõi trần gian
Vô tình lay động trên đàng ta đi
Nếu không, cạn tiếng Từ Bi
Tâm không, nhưng nặng tư nghì độ sanh.

Kính tiễn Người đi,
Ngày 14-01-2010
TNT Mặc Giang 

Phát nguyện Hồi Hướng

Xưng dương Chư Phật
Đại giác nhiệm mầu
Xưng dương Bồ Tát
Biển thệ thâm sâu
Xưng tán Thánh Tăng
Suối nguồn vạn hạnh
Nguyện khắp hồi hướng
Pháp giới chúng sanh
Mười phương ba cõi
Phàm Thánh đồng về
Đạo lý huyền vi
Từ bi thấm nhuận
Phật nhựt tăng huy
Pháp luân thường chuyển
Pháp thân bất diệt
Phật pháp trường tồn
Nhất niệm, vô ngôn
Dung thông tam thế
Lậu thô vi tế
Tình dữ vô tình
Trí giác quang minh
Đồng đăng hoa tạng
Đáo đầu bỉ ngạn
Vô lượng pháp môn
Vũ trụ càn khôn
Hóa đài lân thể
Năm châu bổn bể
Bảo sở hoàn nguyên
Đồng hóa hữu duyên
Đồng thành Phật Đạo.

Tháng 01 – 2008
TNT Mặc Giang 

Sám Tâm Nguyện

Cúi đầu Lễ Phật Di Đà
Một lòng cầu nguyện thiết tha chân thành
Nhất tâm bất loạn rành rành
Tây Phương Cực Lạc vãng sanh tức thì
Sen vàng chín phẩm huyền vi
Lạc Bang là nẻo con đi trở về
Dứt trừ một niệm Giác-Mê
Giác-Mê, không niệm là về Phương Tây
Di Đà, Lục-Tự, là đây
Duy tâm Tịnh Độ, hiển bày đích đang
Cho con thấy thật rõ ràng
Chư Phật-Thánh Chúng, hai hàng hiện ra
Quán Âm, Thế Chí bên ta
Chúng sinh siêu độ hằng sa không lường
Con từ vô thỉ lên đường
Vào sinh ra tử muôn phương nghiệp dày
Con từ vô thỉ đến nay
Tứ sinh, lục đạo, đọa đày trần lao
Cừu thù, oán đối ra vào
Lợi danh, danh lợi tội cao lỗi nhiều
Hết sinh lại tử tiêu điều
Mượn thân giả hợp bao nhiêu lần rồi
Xa mờ đạo lý nhiệm mầu
Xa mờ tánh giác mà sâu phiêu trầm
Si mê phiền não tham sân
Bát phong suy động, xoay quần mông lung
Nghiệp duyên gây tạo điệp trùng
Cho nên vô thỉ vô chung là vầy
Tấm thân ngũ uẩn đắp xây
Một khi còn mất, ngất ngây đau buồn
Lợi danh tranh đoạt luôn luôn
Một khi thành bại điên cuồng nhiểu nhương
Nghĩa tình vay trả vấn vương
Một khi rã hợp, tang thương vô ngần
Cuộc đời, là biển trầm luân
Ba chìm bảy nổi, phong trần thế ni
Tâm thành niệm Phật Từ Bi
Con nguyền tỏ ngộ đường đi Đạo Vàng
Tâm Như, là Bóng Từ Quang
Con nguyền hiển lộ huy hoàng tánh linh
Giác-mê, là niệm hữu tình
Bồ-Đề vô niệm, quang minh tuyệt vời
Tử sinh thị hiện độ đời
Vào sinh ra tử độ người trầm luân
Chí cao Đạo Cả, thấm nhuần
Tự tha, tự độ, Phật Ân đáp đền
Lạc Bang, huyền diệu thênh thênh
Ta Bà kham nhẫn, tạo nên Sen Vàng.

Năm 2004
TNT Mặc Giang 

Sám Hồi Đầu

Đệ tử chúng con ngay từ độ
Cõi huyền vi mở cửa sắc không
Đã đeo mang nghiệp dĩ chất chồng
Trôi lăn mãi sáu đường sinh tử
Vì ba độc không ngăn điều dữ
Vì ngã nhơn xa lánh điều lành
Nên mê mờ trí giác tinh anh
Trầm luân mãi đêm dài tăm tối
Đường thánh đức thênh thang không tới
Nẻo chúng sinh nghẽn lối lại về
Mãi hơn thua tranh chấp muôn bề
Gây oan nghiệt đọa đày gian khổ
Nay nhờ được đạo mầu tỏ ngộ
Ban Đức Từ hóa độ mười phương
Chúng con nương đạo lý chơn thường
Chắp tay nguyện trước đài Điều Ngự
Chúng con nguyện xa lìa đường dữ
Chúng con nguyện dứt nẻo vô minh
Đã từ lâu quên mất tánh linh
Xin sám hối hồi đầu bỉ ngạn
Chúng con nguyện đạo vàng tỏa rạng
Hoa Vô Ưu bừng nở nơi nơi
Hoa Từ Bi thơm ngát muôn đời
Cứu chúng sinh trong đường lục đạo
Bồ Tát nguyện, noi gương uyên áo
Bồ Tát hạnh, gìn giữ tinh chuyên
Vận Vô Tâm đi khắp mọi miền
Dụng Diệu Hữu hoằng khai Phật đạo
Chúng con nguyện Mười phương Tam Bảo
Nhủ thùy từ phổ chiếu an bang
Nhủ thâm ân chấn tích trùng quang
Đại Thánh Đức, từ bi gia hộ.

Tháng 7 – 2005
TNT Mặc Giang 

Bản hoài tâm nguyện

Công ơn Thầy suốt đời xin khắc cốt
Công đức Thầy trọn kiếp nguyện ghi tâm
Dù tang thương có đập giũa phong trần
Không suy suyển mảy may ân giáo dưỡng

Chim đủ cánh dẫu xa lìa tổ ấm
Bay đó đây vẫn nhớ cội nguồn xưa
Nhuộm gió sương phiêu bạt giữa bốn mùa
Càng hoài vọng quãng đường qua sâu nặng

Trải đêm dài mới biết sương ướt áo
Băng thời gian mới hiểu thấm tương chao
Khi con thoi đưa đẩy nhịp lên cao
Càng thấm thía sâu dày Ơn Thầy Tổ

Mang hạnh nguyện bước lên đường cứu khổ
Càng kính thương Bậc Thượng Sĩ xuất trần
Mỗi vào ra cát bụi đãi châu thân
Càng nung đúc sắt son tô chơn thể

Đền ơn Thầy Tổ
Nhớ nghĩa ân xưa
Chuyển xe Tam Thừa
Ba ngàn thế giới

Mười phương ba cõi
Bốn loại sáu đường
Thoát khỏi đau thương
Bản hoài tâm nguyện.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang

Ngưỡng phục Tôn Sư

Một lời dạy khắc ghi trong tâm khảm
Cả cuộc đời giáo dưỡng quá thâm sâu
Cõi phù sinh đâu có dễ tìm cầu
Ân Thầy Tổ xin tôn thờ mãi mãi

Hình bóng Thầy bao trùm lên hoàn vũ
Hành trạng Thầy tràn ngập khắp càn khôn
Ngôn từ Thầy vang vọng như chuông ngân
Công đức Thầy cao siêu hơn núi cả

Vì sao sáng giữa muôn ngàn tinh tú
Đại hải đăng siêu tuyệt giữa muôn đèn
Bậc Long Tượng kiệt xuất chốn thiền môn
Khó có được xuyên qua dòng lịch sử

Trí Kim Cang, phục nhân tâm nhiếp thế
Khẩu Kim Cang, sư tử hống rừng thiêng
Huệ Kim Cang, soi pháp giới mọi miền
Đức Kim Cang, chuyển Tam đồ bát nạn

Lời Thầy dạy còn làm mềm sỏi đá
Cây cỏ kia chuyển mạch nở xinh tươi
Vạn vật kia cơ cảm kết môi cười
Huống chi con người cưu mang tình thức

Một cơn mưa pháp bắt đầu nhỏ hạt
Thấm vào người và thấm cả tâm can
Ba rừng pháp vũ mưa phủ mây ngàn
Thấm nhuận muôn phương sơn hà đại địa

Chúng con kính bái bậc Tôn sư cao cả
Chúng con ngưỡng nguyện bậc Tôn đức từ nghiêm
Pháp lực khinh an, châu thể thường nhiên
Để cứu độ trên dòng sông chuyển hóa.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang

Xin cảm Ơn Thầy

Thầy mang hạnh nguyện Pháp vương
Chúng sanh dìu dắt thoát đường trầm luân
Đọa đày từ độ phong trần
Xát xây từ thuở phù vân nắng chiều
Thầy mang hạnh nguyện Cha Lành
Ba đường sáu nẻo chúng sanh đều nhờ
Xa rời bến mộng sông mê
Quay đầu bỉ ngạn cùng về Nhà Xưa
“Thầy là con thuyền thanh lương”
Đức từ cam lộ cành dương
Dịu xoa khổ đau trầm thống
Xóa tan bóng tối cùng đường
Thầy là hiện Phật Pháp Thân
Pháp từ, pháp nhủ, pháp ân
Chúng con lên đường Tứ Thánh
Tiến tu đạo nghiệp chuyên cần
Chúng con xin cảm ơn Thầy
Lời vàng thước ngọc mảy may không sờn
Luyện tô bồi đắp sắt son
Lìa xa đường dữ lối mòn tử sinh
Chúng con xin cảm ơn Thầy
Không còn lầm lạc từ nay trở về
Linh Sơn chờ đón Long Hoa
Liên trì Hải Hội kết tòa Sen thơm
Sen vàng sen trắng sen xanh
Đài sen thơm ngát để dành chúng con.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang 

Kính mừng Thầy

Mừng Thầy đến với chúng con
Cha Lành pháp nhủ từ ân
Bảo ban, khuyên răn, sách tấn
Chúng con gìn giữ chuyên cần

Mừng Thầy đến với chúng con
Đạo Vàng thêm những dấu son
Tiến tu trên đường giải thoát
Cứu nhân độ thế không sờn

Mừng Thầy đến với chúng con
“Nhứt Tăng đáo, nhứt Phật lai”
Một quay đầu là bỉ ngạn
Hào quang tỏa chiếu Liên đài

Mừng Thầy đến với chúng con
“Nhứt Tăng đáo, nhứt Phật lai”
Một quay đầu là quy nhất
Nhà xưa xa vắng lâu rồi

Chúng con xin cảm ơn Thầy
Đạo mầu giải thoát là đây
Không còn si mê lạc lối
Giã từ quá khứ tương lai

Chúng con xin cảm ơn Thầy
Lời vàng, thước ngọc hôm nay
Chúng con xin nguyền tinh tấn
Một đường kết tọa bảo Liên

Thành tâm kính chúc dâng Thầy
Thời thời, pháp nhủ từ ân
Đuốc tuệ, hàm linh phổ chiếu
Trượng thừa công đức bi lân

Thành tâm kính chúc dâng Thầy
Thường hằng, pháp thể khinh an
Thường chơn, chúng sanh dị độ
Ta Bà chuyển hóa, Lạc Bang.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang  

Công Đức Tôn Sư

Thầy là bậc Thượng sĩ xuất trần
Siêu phàm xuất chúng
Mỗi ứng xử thiên hà rúng động
Mỗi hành trạng trái đất nghiêng mình
Tứ chúng, môn đồ đến nhân loại chúng sinh
Đều bái phục, tôn vinh, kính ngưỡng
Thầy là bậc Danh Tăng lương đống
Đỡ ngôi nhà chánh pháp của Như Lai
Mỗi bước chân sen quý tỏa liên đài
Mỗi ngôn từ gầm vang sư tử hống
Trên, đất trời ngân vọng
Dưới, cơ cảm A Tỳ
Đạo vàng tỏa rạng từ bi
Tâm như vô trụ tư nghì độ sanh
Cây cao bóng cả vươn cành
Cam lồ ban đức reo nhành thùy dương
Thầy là bậc minh sư, tăng tướng đường đường
Bi trí lực xuất thần oai nghi tế hạnh
Nguyện độ lực tuyệt siêu, hành tung Tứ Thánh
Tam đồ quy phục
Bát nạn tiêu tan
Linh Sơn, thơm ngát Đạo Vàng
Tào Khê, Tổ ấn trùng quang pháp mầu
Trên tay bửu bối minh châu
Hóa Thành Bảo Sở bắc cầu lại qua
Thầy là bậc Thánh Tăng, chỉnh lý Phật Đà
Băng thời đại trần lao uế trược
Cây Hạnh, trồng thêm cây Phước
Cây Đức, trồng thêm cây Ân
Từ Bi trái ngọt tình thương
Bảo ban giáo dưỡng trên đường độ sanh
Vô tàm vô quý đeo cành
Tầng không mây trắng trời xanh vô cùng
Nay Ngài về với thường chơn
Không ai vẽ nổi chân dung của Người
Nhớ xưa, Ca Diếp hoa cười
Nay Ngài tròn chín vẹn mười năm xưa
Chúng con thương nhớ sao vừa
Chiếc xe chuyển hóa Ba Thừa còn đây
Thầy về, gió lặng im cây
Đất trời ngưng bặt nỗi nầy tình kia
Chúng con đếm giọt chia lìa
Linh Sơn trầm mặc Tào Khê đoạn đành
Thầy đi sương đọng nghiêng cành
Chúng con lượm hạt long lanh vương sầu
Tiễn Thầy, lệ đá sa châu
Nam Mô Phật Quốc, kinh cầu vọng vang
Tiễn Thầy, thượng phẩm Sen Vàng
Nam Mô Cực Lạc, gió ngàn bay bay
Tiễn Thầy, thương cảm run tay
Xin Thầy quay lại một ngày không xa
Hồi nhập tế độ Ta Bà
Chúng con chờ đợi trong nhà Như Lai
Thiền môn lối cỏ hoa cài
Thầy Trò bảo tọa phương đài thiên thư.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang 

Hành trạng Ơn Thầy

Thầy là Bắc Đẩu trên cao
Sáng soi đến cả ngàn sao
Xuyến xao ngân hà rung động
Môn sanh Tứ Chúng đi vào

Thầy là thạch trụ thiền môn
Trăm năm khó có người hơn
Ngàn năm khó tìm người sánh
Dấu son ửng nhất sắt son

Thầy mang hạnh nguyện Pháp vương
Đức từ lan tỏa bốn phương
Đức bi thấm nhuần tám hướng
Mở thông muôn vạn nẻo đường

Thầy mang dấu ảnh Cha Lành
Nguyện lớn cứu độ chúng sanh
Ân lớn thống nhiếp Tứ Chúng
Sắc không bắc nhịp vô sanh

Thầy là bốn biển hải đăng
Trên thờ Tam Bảo thượng hoằng
Dưới cứu Tam Đồ hạ tế
Cổ kim chuông lớn ngân vang

Chúng con tưởng nhớ ơn Thầy
Đáp đền muôn một mảy may
Dâng nén hương mờ châu nguyện
Sa sa nặng giọt đong đầy

Chúng con tưởng nhớ ơn Thầy
Lớp lớp hàng hàng chắp tay
Truy niệm tuyên xưng tán thán
Muôn thương ngàn kính tỏ bày

Chúng con quỳ dưới chân Thầy
Thánh nhan ngự trị đâu đây
Giác Linh nhiệm mầu minh chứng
Chúng con nhớ mãi Ơn Thầy.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang 

Trọn nghĩa Ơn Thầy

Chùa xưa quyền quyện khói trầm hương
Thầy ẩn tịch băng thuận thế thường
Đệ tử môn đồ nay vắng bóng
Nhớ ơn Thầy Tổ đọng ngân sương

Chuông chùa từng tiếng vọng ngân xa
Dưa muối tương chao thiếu mặn mà
Kinh kệ trầm trầm nghe đứt đoạn
Nhớ Thầy ươm giọt nhỏ châu pha

Thầy đi tịch lắng phủ sân chùa
Kéo nặng chân mây như đổ mưa
Trĩu ánh thái dương tà giọt nắng
Gió ngừng cây cỏ hết đong đưa

Bởi Thầy mang tất cả đi rồi
Để lại bi từ nghèn nghẹn thôi
Dẫu biết trần gian như trọ quán
Tránh sao lệ đá nhỏ đầy vơi

Ơn Thầy một kiếp đã cưu mang
Cửa Phật từ bi tỏa đạo vàng
Rũ áo Thầy về ngôi Thánh trụ
Chùa xưa mây trắng kéo lang thang

Di ảnh tôn thờ nguyện Giác Linh
Cao đăng Thánh quả vị vô sinh
Ta bà thương cảm châu toàn nguyện
Dìu dắt chúng con trọn nghĩa tình

Nhớ Thầy tay chắp búp sen đài
Sinh tử đôi đường đếm một hai
Cho đến hữu vô thôi gõ cửa
Sắc không ngưng đọng giọt sương mai.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang 

Hạnh nguyện đăng trình

Mượn thân tứ đại đăng trình
Minh châu ngời sáng minh tinh
Dõi soi ba đường sáu nẻo
Tầng không, nào vẽ bóng hình

Duy tuệ thị nghiệp là nhà
Theo chân Phật Tổ Thích Ca
Giác hạnh châu viên quả mãn
Thỏng buông Song Thọ Ta La

Hữu tình mới giác hữu tình
Vô tình đi hỏi vô minh
Hữu vô tùy duyên bất biến
Ưu Đàm mỉm nụ lặng thinh

Bồ đề vô thọ thường chơn
Viên dung đừng hỏi vòng tròn
Dấu chấm tương ưng tiếp nối
Đường xưa nào mất lối mòn

Thầy đi hoại sắc Ta Bà
Thầy về nhuận áo Cà Sa
Thắm tô con đường Tứ Thánh
Hoa mai trước cửa đêm qua

Thầy đi đất mới nở hoa
Thầy về sen quý kết tòa
Bồ đề ươm từ phiền não
Phật tâm phổ chiếu châu sa

Thầy đi mở cửa Từ Bi
Thầy về ân đức vô nghì
Đệ tử môn đồ pháp quyến
Nhìn nhau biết nói năng chi

Nghĩa tình sâu nặng ơn Thầy
Tâm hương thầm nguyện chắp tay
Thượng phẩm kết đài vô trụ
Ta Bà thương cảm hồi quy.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang 

Đền Ơn Thầy Tổ

Một đời, huệ mạng uyên thâm
Ân Sư Thầy Tổ đáp đền
Trên thời, thượng cầu Phật Đạo
Dưới thời, cửu hữu bi lân

Một đời, nhờ ơn giáo dưỡng
Muôn kiếp không thể nào quên
Trải qua muôn hình sắc tướng
Ba đường sáu nẻo chông chênh

Kiếp này hữu duyên cửa Phật
Bồ đề tâm nguyện vun trồng
Dắt nhau đi vào cửa hữu
Tột cùng trả lại cửa không

Còn chúng sanh, còn Bồ Tát hạnh
Hết chúng sanh, hạnh nguyện viên dung
Mỗi chúng sanh, đều có Phật tánh
Hình tướng dị, Phật tánh tương đồng

“Tam đồ bát nạn câu ly khổ”
Tứ sanh cửu hữu đáo huyền môn
Lậu thô vi tế lìa căn cội
Băng ngàn Hoa Tạng tỏa thường chơn

Một đời, duyên ngộ Phật ân
Muôn kiếp trôi nổi luân trầm
Không còn lầm đường lạc lối
Bọt bèo mây cỡi phù vân

Một đời, nên thân huệ mạng
Nhớ ơn giáo dưỡng đáp đền
Trên thời phụng thờ Tam Bảo
Dưới thời tế độ cưu mang.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang 

Xin Thầy quay lại

Thầy về diệu hữu chơn thường
Giã từ quán trọ trên đường phù sinh
Nhà xưa thăm lại quê mình
Bản lai diện mục bóng hình thiên thu
Thầy về tịch tịnh chân như
Giã từ nhiễm thể thật hư phiêu bồng
Băng qua ngưỡng cửa sắc không
Rạng soi dấu ấn điểm hồng tô son
Thầy về thăm lại Linh Sơn
Ngàn năm đậm nét lối mòn chưa pha
Cửa không, đâu chẳng là nhà
Cửa sắc, đâu chẳng Ta Bà trần lao
Giật mình chợt tỉnh chiêm bao
Ô hay nguyên vẹn cây đào trước sân
Vạn niên, mây trả phù vân
Thiên thu, tâm thể thường chân vô cùng
Chim bay, nào vẽ tầng không
Lưu chi dấu ảnh dòng sông lững lờ
Chúng sinh chìm mộng ru mơ
Xin Thầy quay lại phất cờ độ sanh
Chúng sinh chìm nổi loanh quanh
Xin Thầy quay lại vẫy cành thùy dương
Lục độ vạn hạnh lên đường
Du thuyền Bát Nhã thanh lương vô cùng.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang 

Bài ca Diệu Hữu

Cuộc đời như quán trọ
Thân giả huyễn phù sinh
Trên nhịp bước đăng trình
Băng qua từng cuộc lữ

Xuyên thiên hà vũ trụ
Đáo nhân thế trần gian
Rạng soi Ánh Đạo Vàng
Giữa muôn ngàn tăm tối

Hỡi chúng sinh ba cõi
Hỡi muôn loại sáu đường
Chìm biển khổ trầm luân
Quay đầu là bỉ ngạn

Đây, con đường giác ngộ
Đây, Ánh Đạo Từ Bi
Đừng mê ngủ làm gì
Trở về trong tỉnh thức

Hãy xa lìa đáy vực
Hãy dứt bỏ hố sâu
Nương đạo lý nhiệm mầu
Bước lên đài sen quý

Nhà xưa ngàn ý vị
Lối cũ vạn tin yêu
An tọa đỉnh nguyên siêu
Hát bài ca Diệu Hữu.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang 

Hạnh nguyện cưu mang

Thầy về Hoa Tạng Huyền Môn
Chúng con ở lại sóng cồn nghe đau
Biển khơi cần những con tàu
Cứu người thống khổ mau mau lên bờ
Thầy về thăm lại Nhà Xưa
Chúng con ở lại gió lùa đêm đông
Nhớ ơn Giáo dưỡng chạnh lòng
Một đời Huệ Mạng nặng oằn thâm ân
Thầy về rũ áo phong trần
Chúng con ở lại phù vân mưa ngàn
Dẫu rằng cát bụi mênh mang
Nhưng đời cần Ánh Đạo Vàng dõi soi
Hợp tan nay lở mai bồi
Nhân duyên bến mộng sông ngòi biển Đông
Tử sinh còn mất tuôn dòng
Nên người đại nguyện cạn lòng chưa thôi
Xin Thầy hồi nhập Ta Bà
Chiếc áo hoại sắc Cà Sa không sờn
Dù cho nước chảy đá mòn
Nhưng người tế độ sắt son tinh kỳ
Nhiệm mầu Ánh Đạo Từ Bi
Cưu mang muôn kiếp cũng vì độ sanh.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang 

Hát Chứng Đạo Ca

Mấy mươi năm mượn tấm thân giả huyễn
Hạnh cưu mang giong ruổi cõi diêm phù
Đức Phật ra đời chỉ một chữ NHƯ
Thầy xuất nhập cũng chỉ một chữ NHẤT

Nhất tột Thượng thừa, tam dung nhị đế
Như thị hoằng khai, diệu hữu chơn thường
Từng điểm son, tiếp nối những dấu son
Cho đạo lý từ bi thêm tỏ rạng

Cửu hữu đồng đăng Huyền môn Hoa Tạng
Chúng sanh đồng đẳng Phật Tánh không hai
Chủng loại dị biệt Nam Bắc Đông Tây
Linh Sơn tọa thị phương đài đâu khác

Vũ trụ càn khôn không đầy hạt cải
Thiên hà đại địa lọt bũm chân lông
Du thuyền Bát Nhã, ca hát Tánh Không
Bốn biển trầm luân, hồi đầu bỉ ngạn

Thầy nhập diệt trở về thăm Hoa Tạng
Căn nhà xưa an trụ đã lâu rồi
Nhưng chúng con vẫn thương tiếc Thầy ơi
Bởi Ta Bà, cần bàn tay hóa độ

Chúng sanh khổ, nguyện lên đường cứu khổ
Chúng sanh đau, nguyện xoa dịu thương đau
Hạnh độ tha, chưa xơ mạn con tàu
Thân cát bụi, không bào mòn tâm lực

Cho đến khi nào, chúng sanh quy NHẤT
Ba đường sáu nẻo, thông suốt chữ NHƯ
Liên đài bảo tọa, không thiếu không dư
Hát Chứng Đạo Ca, Tỳ Lô Tánh Hải.

Tháng 9 – 2010
TNT Mặc Giang 

Lời Cầu Nguyện

Kính lạy Mười phương Phật
Kính lạy Mười phương Pháp
Kính lạy Mười phương Tăng
Xin từ mẫn chứng minh
Lời chúng con Cầu Nguyện
Nguyện thượng cầu Phật đạo
Nguyện hạ hóa chúng sanh
Tất cả sống an lành
Quay về đường Giác ngộ
Nguyện chúng sanh Ba cõi
Nguyện muôn loại Sáu đường
Hết thống khổ đau thương
Nhuận từ ân phổ chiếu
Kính lạy Mười phương Phật
Kính lạy Mười phương Pháp
Kính lạy Mười phương Tăng
Xin từ mẫn chứng minh
Lời chúng con Cầu Nguyện
Nguyện thế giới hòa bình
Nguyện chúng sanh an lạc
Mọi thời thời khắc khắc
Sống thân thiện thanh lương
Nguyện mưa thuận gió hòa
Nguyện bốn mùa đồng bạn
Không thiên tai hạn hán
Không tiếng khóc bi thương
Không ai oán nhiễu nhương
Không cừu thù oán hận
Không ngã nhân quanh quẩn
Không bỉ thử leo đài
Kính lạy Mười phương Phật
Pháp thân phổ châu sa
Cùng thế giới Ta Bà
Đều nhờ Ơn tế độ
Kính lạy Mười phương Pháp
Pháp bổn pháp vô sanh
Bồ đề bổn vô thọ
Mây trắng cỡi trời xanh
Kính lạy Mười phương Tăng
Đi trên đường giải thoát
Vào cửa vô không sắc
Vào cửa hữu không hình
Chim bay giữa tầng không
Ảnh hiện trong dòng nước
Khi lai không lưu tích
Khi khứ chẳng lưu hình
Kính lạy Mười phương Phật
Kính lạy Mười phương Pháp
Kính lạy Mười phương Tăng
Xin từ mẫn chứng minh
Lời chúng con Cầu Nguyện
Nguyện mười phương ba cõi
Nguyện sáu nẻo ba đường
Thuyền bát nhã thanh lương
Đưa người lên bờ giác
Biển trầm luân trôi giạt
Thống khổ đã lâu rồi
Đừng lần lữa lơi bơi
Quay đầu là bỉ ngạn
Ánh Đạo Vàng tỏa rạng
Khắp pháp giới hằng sa
Chúng sanh cõi Ta Bà
Đức Từ bi thấm nhuận
Nhà nhà đều ân hưởng
Người người được an vui
Hoa hàm tiếu mỉm cười
Nở trên cây giác ngộ
Không nơi nào còn khổ
Không nơi nào còn đau
Phật Pháp vốn nhiệm mầu
Tỏa đài sen bát ngát
Tây Phương Cực Lạc quốc
Ta Bà tịnh độ bang
Dưới ánh đạo huy hoàng
Dung thông vô lượng cõi
Vượt thiên hà vũ trụ
Vượt vô thỉ vô chung
Một chữ NHƯ vô cùng
Một chữ PHÁP vô tận
Chắp tay Dâng Cầu Nguyện
Lời Cầu Nguyện hôm nay
Kim cổ không đổi thay
Băng ngang dòng sinh diệt
Không diệt, nào có diệt
Không sinh, nào có sinh
Băng ngang dòng diệt sinh
Vào hằng sa Pháp giới.

Tháng 12 – 2003
Mặc Giang