HẠ THƯƠNG
Thích Minh Tuệ

 

Hè về ve gọi râm ran
Phải chăng chịu nắng, thở than đêm ngày?
Hè về xác Phượng tung bay
Vấn vương nơi cội, tiếc ngày tháng xanh…
Nỗi buồn nặng tuổi học sinh
Xa Thầy, xa bạn, một mình nhớ thương.
Hạ nay, Ta tựu Đạo Trường
Bốn phương câu hội, niềm thương dạt dào,
Khép mình trong Giới thanh cao
Miệt mài tinh tấn, dồi trao tu trì.
Thuở xưa Đức Phật Mu – ni
Hoằng dương Giáo Pháp không đi mùa này.
Từ Bi diệu ý cao sâu
Không cho giẫm đạp lên đầu chúng sanh.
Mùa này sinh sản tăng nhanh
Côn trùng chật đất, du hành làm sao?
An cư được chế định vào
Phật không bỏ sót Hạ nào từ đây.
Nay con kề cận Quý Thầy
Già Lam bóng mát, hàng cây Bồ Đề.
Dấn mình trong chốn đam mê
Phong sương đã lắm, não nề vô biên…
Quay về nương tựa thắng duyên
Vào trong cửa Tịnh, lìa miền trần ô.
Hòa trong thời khóa : “nam mô”
Vơi niềm tục lụy, chồi Bồ Đề sanh.
Tháng ngày lưu lạc lữ hành
Mình con trụ xứ, bao quanh duyên trần.
Dốc mình ứng phó, hóa thân
Tùy duyên phương tiện để gần chúng sanh.
Xét con công lực tu hành
Vẫn còn yếu kém, dễ sanh não phiền.
Bản thân mình độ chưa yên
Làm sao có thể tạo duyên độ đời?
Về đây gặp lại nụ cười
Như lời khích lệ của người tri âm.
Về đây thắt chặt đồng tâm
Nhớ lời hẹn cũ, hương trầm quyện bay.
Về đây Tôn Đức chỉ bày
Truyền trao kinh nghiệm, điều hay, lý mầu.
Về đây Thiền Định chuyên sâu
Vô Sanh, Bất Tử, nơi đâu lối vào?
Về đây cùng chắp tay chào
A Di Đà Phật, đài cao sẵn dành.
Về đây không lợi, không danh
Tình người con Phật, tu hành bên nhau.
Về đây tan biến sầu đau
Cuộc trần huyễn mộng dệt thêu thêm phiền.
Về đây Bát Nhã từ thuyền
Vớt người chìm lụy về miền thảnh thơi.
Y vàng thanh thoát chói ngời
An vui tứ chúng, đất trời bình yên.
Về đây đan kết lời nguyền
Vì đời, vìĐạo, kết duyên tu hành.
Trước là tự độ lấy mình
Sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài.