GIỮ MIỆNG PHÒNG TÂM
NGÀI TUYÊN HÓA giảng
Hạnh Đoan tuyển dịch

 

Cổ đức có câu: Thiện ác hai đường, là: Tu và Tạo. Ðiều này rất đúng. Tu gì? Tu thiện. Tạo gì? Tạo nghiệp ác.

Được thiện tri thức nhắc nhở mà chúng ta ngu si, không biết lãnh giáo những điều hay, cứ làm theo ý mình, chỉ biết lợi mình mà không nghĩ đến lợi người.

Nói cách khác là ta thường chỉ biết tạo nghiệp ác, không tu thiện, cho nên khó ra khỏi lục đạo luân hồi.

Ý nghĩ của chúng ta thì vô lượng, vô biên, vô cùng tận. Niệm chạy lên thiên đàng, niệm thì xuống địa ngục. Vọng tưởng thiện thuộc thiên đàng, vọng tưởng ác thuộc địa ngục.

Do vậy mà CHÚNG TA NHẤT CỬ NHẤT ĐỘNG, TỪNG LỜI NÓI TỪNG HÀNH VI, LÚC NÀO CŨNG PHẢI THẬN TRỌNG, GIỜ GIỜ KHẮC KHẮC ĐỀU PHẢI LƯU TÂM, Ở ĐÂU CŨNG PHẢI CHÚ Ý, TRONG NGOÀI NHƯ MỘT.

Vì sao phải vậy? Bởi nếu bề ngoài ta hiển lộ rất tốt nhưng bên trong tâm đầy vọng tưởng là không hay.

Phải làm sao cho trong ngoài như một, trong không theo vọng tưởng. Có người trong tâm đầy vọng tưởng, nghĩ rằng người ngoài không ai biết nên cứ ngày ngày vọng tưởng, cho đến khi xuống địa ngục cũng ôm theo và không biết tại sao mình đọa địa ngục. Như vậy thật đáng thương!

Chúng ta tu, thì sống phải biết giữ miệng, phòng ngừa chuyện thị phi. Có câu: “Họa tòng khẩu xuất, bệnh tòng khẩu nhập.” (họa do bởi lời từ miệng thốt ra, bệnh cũng từ miệng vào).

Chúng ta không nên bạ đâu nói đấy, hãy tránh chuyện phiền phức, giữ miệng cho kín là tốt nhất. Có câu: “Thị phi chỉ vì hay mở miệng”, ngay cả khi ngồi một mình chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng tâm ý, chớ theo vọng tưởng, nhất là các tư tưởng về tình dục.

Người xuất gia càng phải đặc biệt chú ý, quản tâm thật kỹ, không để những tư tưởng vô ích quấy nhiễu.

Vọng tưởng thì ai cũng có, nhưng khi đã khởi vọng thì ta phải biết tỉnh giác làm chủ, không để vọng tưởng điều khiển hoành hành mình.

Chế phục vọng tưởng có nhiều cách: niệm Phật, trì chú, hoặc tham thiền, lễ sám.

Tóm lại phải hành một trong bốn phương thức trên, sao cho tinh thần tập trung không vọng tưởng.

Người tu, thứ nhất phải phá được cửa sắc dục. Nếu không phá được thì suốt ngày đầu óc bị tâm điên đảo lèo lái, không có hy vọng tu thành công

Cho nên quý vị phải khéo hàng phục tâm.

Bất kể là nam hay nữ, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, người già hay trẻ nít, AI NÓI ĐẠO LÝ CHÍNH THÌ NGHE, AI NÓI KHÔNG CHÍNH THÌ ĐỪNG TIN, QUÝ VỊ NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ CON MẮT TRÍ HUỆ BIẾT CHỌN CHÍNH PHÁP MÀ TU

Hợp đạo thì tới, không hợp đạo thì rút lui; chọn điều thiện mà theo, bất thiện thì sửa, đây là quan điểm căn bản của người tu.

*

Trích (bản nháp BIỂN TỪ MÊNH MÔNG chưa in)