GIẾT VƯƠNG QUY NẤU ĂN OAN GIA TÌM BÁO THÙ
(Khiến bị bệnh sống không bằng chết)
Hạnh Đoan tuyển dịch
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tôi đến từ Giang Tây, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lấy chồng ở vùng ngoài.

Mẹ chồng tôi là người nông thôn, có tấm lòng nhân hậu, đã ngoài sáu mươi.

Trước khi kết hôn, vì yêu tôi nên chồng tôi không dám nói với tôi rằng mẹ chồng bị bệnh, đó là bệnh tâm thần. Nên khi tận mắt thấy mẹ chồng bệnh, tôi sợ đến phát khóc- mắt mẹ nhìn nhưng không biết ai, bà cứ nói có người đánh mắng mình, cả tuần nằm trên giường không ăn uống gì cả.

Bất đắc dĩ, chồng và ba chồng tôi đưa bà vào bệnh viện tâm thần, ở đó hai tháng thì bà được xuất viện. Bình thường phản ứng của mẹ chồng tương đối chậm, tôi cho là đó là bệnh của những người lớn tuổi nên không chú ý lắm.

Tôi đã nghiên cứu học Phật gần ba năm. Năm ngoái, tôi nằm mộng thấy có một con rùa đen già đang phẫn nộ ngự trên đầu mẹ chồng, khiến tôi rất sợ, lúc đó tôi cứ nghĩ là rùa tinh.

Sau này, tôi lại mộng thấy trên người mình có tám, chín con rùa, tôi nghĩ đó chỉ là “giấc mơ phát tài” như bình thường thiên hạ hay nói. Ai ngờ mấy ngày sau, tôi mơ thấy một người đang giết mổ một con rùa rất già và rất đen, hơn nữa còn nghe bên cạnh có người nói: Đây không phải phát tài đâu!

Khi thức dậy, tôi nghĩ đó chỉ là giấc mơ cảnh báo tôi không nên sát sinh mà thôi. Và tôi tuyệt không hiểu ý nghĩa chính xác. Mùa xuân năm nay, mẹ chồng tôi về quê rồi lại phát bệnh, ba chồng và họ hàng lại phải đưa bà vào bệnh viện tâm thần.

Người ta nói rằng khi bà phát bệnh, trong miệng chỉ niệm “A Di Đà Phật”. Mẹ chồng bị bệnh, tôi rất lo lắng nên chỉ biết lặng lẽ làm việc công đức cho bà.

Mỗi ngày tôi tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho lịch đại tôn thân và oan gia của bà.

Hai tuần trước là ngày mười chín vào tháng Hai vía Bồ tát Quán Âm đản sinh, sự lo lắng của tôi đã lên đến đỉnh điểm. tôi không thể làm việc, hằng ngày chí chăm lo cho mẹ chồng.

Và trong lúc tuyệt vọng rối ren, tôi đã nhờ đến sự giúp đỡ của người có thể giao tiếp với các vị Phật và Bồ tát ở Vạn Niên, nơi quê hương tôi. Xin ông giúp tôi xem oan gia của mẹ ra sao lợi hại thế nào.

Đối phương cần điều kiện gì mới chịu buông tha cho mẹ chồng tôi?

Nếu đáp ứng được tôi nhất định sẽ thực hiện.

Bành cư sĩ đã từ bi giúp đỡ, quả nhiên ông thu nhận được tín hiệu của oan gia, nó phù hợp với các cảnh trong giấc mơ của tôi! Bà nói:

Gá nhập vào thân mẹ là một lão vương quy. Lão vương quy này chuyên ăn chay tu hành, bị mẹ chồng tôi ra tay giết cách đây 16 năm. Khi đó, Vua Rùa đang mang thai các con, cộng thêm với việc mẹ chồng làm tiệc mừng đám cưới ăn luôn rùa con. Tổng cộng 49 đứa con của Vua Rùa đều bị ăn thịt!

Nhưng lão vương quy từ bi cảm động vì tấm lòng hiếu thảo của tôi nên bằng lòng hứa sẽ giảng hòa, hi vọng vào ngày 19 tháng 2, là ngày sinh nhật của Bồ tát Quán Thế Âm, tôi sẽ phóng sinh một vị vua rùa già có chữ vương trên lưng và làm lễ siêu độ cho họ. vua rùa sẽ vô cùng cảm kích tôi. Xin mời lão sư của một ngôi chùa ở Hồ Nam trợ giúp cho họ.

Đến kỳ phóng sinh siêu độ, Bành cư sĩ cũng tụng kinh hồi hướng cho oan gia của mẹ tôi.

Hai ngày trước, cả nhà tôi lên Phổ Đà Sơn cầu xin chư Phật, Bồ tát phù hộ cho mẹ chồng tôi sớm được xuất viện không còn thọ khổ nữa.

Nào ngờ hôm nay tôi nhận được tin nhắn, ba chồng tôi đang trên đường đi đón bà cụ từ bệnh viện trở về!

Tôi mừng rơi nước mắt, phát nguyện viết bài văn này để báo ân Phật. Cảm tạ chư Phật Bồ tát, cảm tạ Phật A Di Đà, cảm tạ Rùa Vương Bồ tát, cảm ơn Bành cư sĩ, cảm tạ tất cả chúng sinh!

Mong các vị thiện tín, không nên sát sinh. Nhân quả báo ứng không nhỏ đâu. Sát sinh không những bị nhiều bệnh mà bị chết yểu. kiếp nạn ngắn ngủi. Nhưng kiêng cử không sát sinh và phóng sinh sẽ mang lại phúc khí, bình an, sức khỏe và trường thọ.

Mẹ tôi trước đây hay bị bệnh , bà ăn chay trường sáu bảy năm, học Phật, tụng kinh, sức khỏe tốt lên rất nhiều.

Bản thân tôi sức khỏe vốn rất yếu, đi được vài bước thì thở hổn hển, tôi đã ăn chay được ba năm, sức khỏe ngày càng chuyển tốt. Vì vậy tôi hi vọng mọi người cố gắng từ bỏ sát sinh và ăn chay trường. Những điều tôi viết ra đây toàn bộ đều là sự thật, vì là đệ tử ngũ giới của Phật, tôi không dám vọng ngữ.

Mồng tám tháng tư năm nay là ngày Phật đản. Chùa ở Hồ Bắc tổ chức pháp hội. Sau buổi lễ mặt, hàng trăm cư sĩ và nhiều thiện nam tín nữ, tranh nhau đi mua rùa về phóng sinh bên hồ. Nhưng ba nhân viên phụ trách việc vệ sinh, bảo vệ môi trường ven hồ, họ nhìn thấy Phật tử phóng sinh thì cho rằng đây là cơ hội làm ăn béo bở. Thê là họ dùng những tấm lưới bẩn thỉu lái thuyền đuổi theo truy bắt những con rùa được phóng sinh để bán lấy tiền.

Khi nhóm Phật tử phản đối việc làm này, họ không hề nghe theo.

Ba người bắt rùa tổng cộng được 200 ký, họ đem ra chợ bán, mỗi người được ba bốn trăm đồng. Họ mua rượu, thịt hớn hở về nhà ăn nhậu.

Một nhân viên mập béo nói với hai người kia:

“Tối nay ba đứa mình tìm một tửu quán ưng ý và làm vài ly. Hưởng thụ cho sung sướng cuộc đời.

Lúc ba người họ đang ăn uống no say, trên tay còn xách hai con rùa, chuẩn bị về nhà làm thịt rùa ăn thì…

Không ai ngờ được là, ba tên bắt rùa này ngay trong đêm đó đều bị nhồi máu cơ tim, và cả ba hồn du địa phủ hết.

(Khi dịch giả không đề tên quý vị phải ngầm hiểu do tác giả Ẩn danh)

Dịch giả kể thêm:

Tôi có chị bạn cách đây ba mươi năm, chị bắt được con cua to bằng cái rổ và hí hửng làm thịt ăn. Sau đó, chị nổi điên cứ chạy ra bờ sông đòi nhảy xuống nước tự vận, mồm thì không ngừng kêu la:

“Bắt tướng của ta ăn, thì phải đền mạng”…

Mẹ chị vừa khóc vừa lạy như tế sao, năn nỉ cả buổi xin cúng tạ lỗi… sau đó thuỷ thần mới nguôi giận, chấp nhận.

Mẹ chị cúng lễ và phóng sinh xong thì chị hết điên.

Vì vậy mỗi lần báo đăng anh này bắt được cá khủng nặng 130 kí, nhà kia lưới được cá to, còn chụp hình năm sáu người cười toe đứng dàn ngang mới ôm hết con cá…

Tôi xem báo mà lòng rất buồn, vì người ta chỉ đăng cảnh bắt cá khủng bán được nhiều tiền, chứ không hề theo dõi để đăng kết quả bi thảm của các ngư phủ này, hậu vận là kẻ điên người chết thảm. Không ai để ý chuyện xảy ra cho họ sau này.

Có lần tôi đọc tin tức một tai nạn thương tâm xảy ra trên tuyến đường Bà rịa Vũng Tàu, cả gia đình chết thảm vì bị xe tông, gồm hai vợ chồng, bốn đứa con.

Tôi theo dõi và hiểu rõ nguyên nhân, cả nhà họ làm nghề đánh bắt thuỷ sản và bán cá.

Bạn có nghĩ tình cờ không? Người không tin nhân quả và sùng bái thuyết “Vật dưỡng nhân” sẽ lên án tôi là kể chuyện vô căn cứ và tung lý luận hoang đường.

Các bài này tôi dịch không kịp in sách đã vội up lên, vì tôi mong mọi người đọc sớm tỉnh giác, dừng tay sát sinh.

Sức khoẻ tôi không còn nhiều để chờ tới in ấn, mà sinh mạng các con vật thì rất cần bạn tỉnh giác ngừng tay giết chúng.