động sơn tứ cú

Phật Quang Đại Từ Điển

(洞山四句) Bốn câu do thiền sư Động sơn Thủ sơ đề xướng. Đó là: 1. Ngôn vô triển sự: Lời nói không hiển bày được sự thực, phải vượt ra ngoài lời nói mới có thể lãnh hội được. 2. Ngữ bất đầu cơ: Tất cả lời nói không trúng hợp với căn cơ, nên ở giữa các câu nói phải tự diệu ngộ. 3. Thừa ngôn giả táng: Văn tự ngôn ngữ được dùng để đảm đương đại sự của Phật tổ; nhưng trái lại, cũng nhân đó mà mất đi chân ý. 4. Trệ cú giả mê: Không thể nương vào văn tự ngữ ngôn mà diệu ngộ được chân lí, cho nên cố chấp vào lời nói thì dễ bị mê muội. [X. Động sơn Thủ sơ thiền sư ngữ lục (Cổ tôn túc ngữ lục Q.38); mục Động sơn Sơ hữu tứ cú trong Ngũ gia tông chỉ toản yếu Q.trung].