TRÊN ĐỈNH THÁI SƠN
Hạnh Đoan

ĐIỂM KHÔNG

My đứng trước cửa lớp, tỳ tay vào lan can của lầu ba mơ màng ngắm những tia nắng óng ánh từ mặt trời ban mai tỏa xuống. Dưới kia, tàn phượng đang đong đưa làm dáng, cố rũ những giọt sương còn đọng lại của đêm qua. Lớp học ồn như chợ vỡ, tiếng ôn bài râm ran. Chả là hôm nay thầy Văn truy bài rất gắt.

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ học, thầy Văn bước vào lớp. Khi cuốn sổ điểm được mở ra, nhiều khuôn mặt xanh tái nhìn lên hồi hộp…

Nhỏ lan huých cùi chỏ vào My thì thầm:

– Chỉ có mày là sướng, Bích My ạ! Dù không thuộc bài cũng chả sao!

My mỉm cười hãnh diện. Ai cũng biết thầy Văn là bạn thân anh trai My, thầy làm chủ nhiệm lớp 10C trong niên học mới này. Ba tháng qua việc học của My êm đềm trôi chảy theo diễn tiến bình thường. Tuần rồi My đã trả bài xong, cả bài tập cũng qua truông kiểm soát. My có lý do để thả hồn bay bổng theo từng cụm mây đang lang thang ngoài cửa sổ, chẳng buồn để ý thầy đang gọi tới ai. Nếu thích thì My có thể nhàn nhã ngắm bộ mặt căng thẳng, xanh mét của bè bạn, những đứa chắc chắn sẽ bị “gọi hồn”. Thầy Văn ngồi trên bục thật oai, ở nhà My chỉ gọi thầy bằng anh, thầy rất cưng chìu My.

Cây bút thầy Văn đi từ cuối sổ lên đến đầu sổ cốt để gia tăng trò ú tim với đám học trò, một cái tên bật ra từ miệng thầy:

– Lê Bích My!

My bàng hoàng sửng sốt, ngỡ mình nghe lầm. Đôi mắt đẹp thảng thốt mở to nhìn thầy Văn trân trối. Giọng thầy thật thản nhiên:

– Mời em lên trả bài!

Trời không nóng nực lắm mà thái dương My bắt đầu rịn mồ hôi. Chao ôi! Bạn bè sẽ nhìn My bằng cặp mắt thế nào đây? Nếu My không thuộc bài? Một Bích My xưa nay nổi danh là học sinh tiên tiến? Quá ỷ y, My đã không học bài. Cuộc pinic suốt ngày hôm qua với buổi tối xem phim đã ngốn hết thời giờ của My. thầy Văn biết rõ điều ấy, tại sao thầy không báo trước cho My chuẩn bị?…

My đứng lên, lê bước đến bàn thầy, tâm trí hoảng loạn. Danh dự My trong giây phút này sẽ tiêu ma hết. My thả cuốn tập xuống bàn thầy như cái máy. Thầy Văn chưa buông tha, chăm chú nhìn

My rồi bảo:

– Về lấy bài tập lên tôi xem!

My về lấy bài tập. Lòng lo lắng khiến cô bước lính quýnh, chân đạp phải ống quần rộng, suýt nữa thì bổ nhào.

My run rẩy đặt cuốn bài tập lên bàn. Tiếng thầy Văn thoảng nhẹ bên tai:

– Cho em về chỗ, lát nữa bình tĩnh lên trả bài! – và thầy đọc tiếp:

– Vũ Minh Thắng!

My về chỗ, dồn hết tâm tư ôn bài, mong cứu nguy phút giây sắp tới. Chưa bao giờ My gặp cảnh như hôm nay. Cô bé oán thầm Văn. Thỉnh thoảng ngước lên My bắt gặp ánh mắt thầy Văn đang nhìn xuống đầy vẻ riễu cợt…

*

My bực tức liệng con gấu bông xuống nền gạch, ném chiếc kẹp hình con bướm ra xa… quẳng tất cả những món quà Văn đã mua cho mình từ trước đến nay. Cơn buồn tủi vẫn chưa lắng dịu. Điểm không nằm to tướng trong bài tập như cười đùa trêu cợt. Buổi trả bài vấp váp không ngớt ám ảnh My… cô úp mặt vào tay, buồn rũ rượi.

– My ơi, mở cửa cho anh!

My rời phòng chạy ra mở cổng. Văn đang sánh đôi cùng anh Thi của My bước vào. My phớt lờ nụ cười cầu hòa của Văn, dỗi hờn cúi đầu chào lạnh lùng.

– Pha nước mời khách My! – Anh Thi vui vẻ nói. Nước chanh ấy! Hôm nay Văn không được khoẻ.

Hai ly nước chanh mát lạnh được đặt lên bàn. My cố ý đẩy ly nước không bỏ đường về phía Văn, ngọt ngào mời:

– Mời… anh!

Văn cầm ly nước đưa lên môi. My hả hê nhìn anh uống – cho đáng – My nghĩ thầm và khoái chí khi thấy Văn nhăn mặt đặt ly xuống bàn vội vã.

– Sao thế? – Thi ngạc nhiên hỏi.

– À, không, không có gì!…

Văn lại cầm ly nước lên, lặng lẽ nhìn My rồi… bình thản uống sạch.

My cảm thấy chột dạ, bối rối. Nhưng cơn giận chưa thể tiêu tan. Anh Thi chợt nhìn đồng hồ, đứng lên:

Mình có cuộc họp quan trọng, Văn ở nhà chơi với My nhé! Quay sang My, Thi nói:

– Tiếp khách lịch sự nghe cưng! Làm gì mà mặt như… cái thúng vậy?

Anh Thi đã đi – Hai “kẻ thù” đang đối diện nhau. My cảm thấy không khí thật lạnh và nặng. Không ai nói với nhau một lời. Cuối cùng, Văn lên tiếng:

– My oán anh lắm à?

My tấm tức:

– Anh biết rõ là… tuần trước My đã làm bài đầy đủ, học thuộc bài… kỳ này đã đến lượt My đâu? Anh cố tình làm nhục My trước mặt bạn bè. My ghét anh! Ghét anh!

Giọng Văn ôn tồn:

– Nghe đây! Hãy nghĩ xem nếu sau này My lớn lên làm cô giáo dạy em của bạn mình. My có chấp nhận cho học trò không thuộc bài điểm cao? My có chấp nhận thương em bạn nghĩa là phớt lờ hết mọi chuyện, làm ngơ trước những điều sai trái?

– . . . . . . .

– Có lẽ nào tình thân của anh lại biến em thành cô bé biếng lười ỷ lại? Có lẽ nào em muốn anh thành một vị thầy thiên vị tồi tệ? Sao em lại quí buổi đi chơi hơn sự học của mình? Sao em lại đợi anh gọi mới chịu học bài, làm bài?? – Kiến thức phải vun bồi từng ngày chứ đâu phải là phút trả bài tranh hơn thua khoe điểm với bạn bè?!

Thấy My cúi gầm mặt không nói gì, Văn tiếp tục:

– My trả hết đồ chơi lại cho anh?…. Cũng được! khi tình thân không mang lại điều ích lợi mà chỉ tạo nguy hại cho My thì anh không dám duy trì.

My ngước lên nhìn Văn. Nét chán chường thất vọng hiện rõ trong mắt anh. Giọng nói ôn nhu thuở nào bỗng trở thành xa lạ:

– Nếu em muốn… từ nay trở đi em không cần học nữa. Sẽ có hạng cao và điểm tốt đỏ chói, sẽ có giấy khen rỗng tuếch không do sức học của mình!….

Văn đứng lên:

– Anh về đây!

Chưa bao giờ My thấy mặt Văn thê lương trĩu buồn như lúc này. Những giọt lệ hối hận tuôn tràn trên má cô. Văn bước ra cửa, My đuổi theo kêu lên:

– Anh Văn! Hãy tha thứ cho My! My hứa sẽ không bao giờ như thế này nữa!

Văn quay lại, qua màn nước mắt nhoè nhẹt, My thấy đôi mắt Văn sáng lấp lánh như những vì sao và nụ cười của anh thật rạng rỡ. My òa khóc.

Bàn tay Văn dịu dàng vuốt tóc cô:

– Nín đi cô bé nhõng nhẽo! Anh uống ly nước chua lè của em mà anh có khóc đâu!?

(Đã đăng trên MỰC TÍM qua bút danh Y.K)