Đầu Tử Ðại Ðồng

Từ điển Đạo Uyển


投子大同; C: tóuzǐ dàtóng; J: tōsu daidō; 819-914; Thiền sư Trung Quốc, đắc pháp nơi Thuý Vi Vô Học. Sư được nhắc lại trong Công án 41, 79, 80 và 91 của Bích nham lục. Sư họ Lưu, quê ở Hoài Ninh, Thư Châu. Thuở nhỏ, Sư xuất gia với Thiền sư Mãn ở Bảo Ðường. Sư xem kinh Hoa nghiêm bỗng dưng có tỉnh và sau đó đến pháp hội của Thiền sư Vô Học. Một hôm, Sư hỏi Thuý Vi: “Thầy làm sao chỉ mật ý của Tổ sư từ phương Tây sang?” Thuý Vi yên lặng giây lát. Sư nói: “Thỉnh Thầy vì con nói!” Thuý Vi bảo: “Ngươi muốn ta đổ một gáo nước bẩn thứ hai lên đầu ư?” Sư nhân đây Ðại ngộ, quì làm lễ rồi lui. Sau nhiều năm du phương và đọ sức với các vị Thiền sư khác, Sư dừng chân tại núi Ðầu Tử lập một cái am tên là Tịch Trụ. Thiền sư Triệu Châu Tòng Thẩm có đến đây và sau khi tin này lan ra, học chúng đua nhau đến. Sư bảo chúng: “Các ngươi đến đây nghĩ tìm ngôn ngữ hay đẹp, góp lời văn vẻ, trong miệng quý có nói ra. Lão già này khí lực yếu kém, môi lưỡi chậm lụt. Nếu các ngươi hỏi ta, ta tuỳ câu hỏi mà đáp. Ðối đáp không có gì huyền diệu có thể kịp cùng ngươi, cũng không dính gì đến tai ngươi. Trọn không nói hướng thượng hướng hạ, có Phật có Pháp, có phàm có thánh. Trong chỗ các ngươi bị trói buộc, biến hiện ngàn thứ, thảy đều khiến các ngươi sinh hiểu rồi tự mang gánh lấy, sau này tự làm tự chịu. Trong ấy không có gì cho các ngươi, chẳng dám lừa dối các ngươi, không ngoài, không trong, có thể nói được na ná. Các ngươi lại biết chăng?” Có vị tăng hỏi Triệu Châu: “Trẻ con mới sinh có đủ sáu Thức chăng?” Triệu Châu trả lời: “Trên dòng nước chảy xiết, đá bóng.” Vị tăng này đến hỏi Sư: “Trên dòng nước chảy xiết, đá bóng, nghĩa là sao?” Sư đáp: “Niệm niệm chẳng tạm dừng.” (Bích nham lục 80). Một vị tăng hỏi Sư: “Tất cả tiếng đều là tiếng Phật phải chăng?” Sư đáp: “Phải.” Tăng thưa: “Hoà thượng chớ cho tiếng hạ phong, tiếng khua bát.” Sư liền đánh. Tăng lại hỏi: “Lời thô tiếng tế đều là đệ nhất nghĩa phải chăng?” Sư đáp: “Phải.” Tăng thưa: “Gọi Hoà thượng là con lừa được chăng?” Sư liền đánh (Bích nham lục 79). Sư trụ ở Ðầu Tử hơn ba mươi năm, khách đến học hỏi đầy thất. Sư dùng biện tài tuỳ cơ ứng đáp, giặc nghe còn phải gác đao kiếm hàng phục giải tán Thời Ngũ Ðại, niên hiệu Càn Hoá năm thứ tư, Sư có chút bệnh. Chúng muốn rước thầy thuốc, Sư cản nói: “Ðộng tác của Tứ đại chủng hợp tan là phép thường, các ngươi chớ lo, ta tự giữ lấy.” Nói xong Sư an nhiên ngồi kết già thị tịch, thọ 96 tuổi. Vua ban hiệu là Từ Tế Ðại sư, tháp hiệu Chân Tịch.