đầu giác

Phật Quang Đại Từ Điển

(頭角) Đầu và sừng. Tiếng dùng trong Thiền lâm. Chỉ cho ý niệm phiền não. Khi phàm phu khởi tâm có chỗ được(có cái để được), gọi là Đầu dác sinh. Bích nham lục tắc 95 (Đại 48, 218 thượng) ghi: Sư dạy rằng: Chỗ nào có Phật thì không được dừng, nếu dừng lại thì đầu dác sinh; chỗ không Phật thì đi qua cho mau, nếu không qua mau thì cỏ cao một trượng. [X. Cảnh đức truyền đăng lục Q.22].