đẩu củng

Phật Quang Đại Từ Điển

(枓栱) Một kiểu kiến trúc bằng gỗ ở Trung quốc đời xưa. Những khúc gỗ hình vòng cung đặt trên đầu cột để đỡ cây xà ngang gọi là Củng; còn thỏi gỗ kê giữa 2 củng gọi là Đẩu. Kinh Dược sư Như lai bản nguyện (Đại 14, 402 thượng), nói: Cõi nước của đức Phật kia hoàn toàn thanh tịnh (…) thành quách, tường vách, lầu gác, rường cột, đẩu củng, lưới giăng chung quanh… đều bằng thất bảo, hệt như nước Cực lạc. Lối cấu trúc đẩu củng xưa nhất hiện còn tại Trung quốc là đại điện chùa Phật quang trên núi Ngũ đài thuộc tỉnh Sơn tây được kiến tạo vào đời Đường. [X. Hữu bộ tì nại da tạp sự Q.13, Q.37].