đạo trường tự

Phật Quang Đại Từ Điển

(道場寺) Chùa ở Kiến khang (thành phố Nam kinh hiện nay) do quan Tư không tên Tạ thạch sáng lập vào đầu năm Thái ninh (323 – 325) đời Tấn, vì thế còn gọi là Tạ tư không tự, Tạ tự. Vào cuối đời Đông Tấn, chùa này và Lô sơn đều là trung tâm của Phật giáo phương nam. Từ năm Nghĩa hi đời An đế đến khoảng năm Nguyên hi đời Cung đế (405- 419), chùa này có nhiều vị cao tăng đến ở để dịch kinh: -Ngài Phật đà bạt đà la dịch kinh Hoa nghiêm, kinh Đại phương đẳng Như lai tạng, kinh Văn thù sư lợi phát nguyện và Tăng kì tỉ khưu giới bản. Trong đó, việc phiên dịch kinh Hoa nghiêm còn có hơn 100 vị sa môn tham dự như các ngài Pháp nghiệp, Tuệ nghiêm v.v… – Ngài Phật đà bạt đà la còn dịch chung với ngài Pháp hiển các bộ kinh Đại bát niết bàn và luật Ma ha tăng kì. – Ngài Pháp hiển cũng dịch bộ luận Tạp a tì đàm tâm. Trong chùa có thiết lập riêng Hoa nghiêm đường. Sau khi công việc phiên dịch hoàn thành, chùa được đổi tên là Hưng nghiêm tự. Ngoài ra, chùa này còn là đạo tràng giảng kinh thuyết pháp, bồi dưỡng chúng tăng dưới sự chỉ dạy của các ngài Bảo vân, Tăng phức, Tuệ tuân, Pháp trang (cuối đời Đông Tấn), Tuệ quán (đầu đời Lưu Tống) và Đàm thiên (đời Trần) v.v… thành là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở vùng Giang nam thời bấy giờ.