đạo đăng

Phật Quang Đại Từ Điển

(道登) I. Đạo Đăng (412 – 496). Vị tăng ở thời Bắc Ngụy, người Đông hoàn (Nghi thủy, Sơn đông), họ Nhuế. Mới đầu, sư theo ngài Tăng dược ở Từ châu học các kinh Niết bàn, Pháp hoa, Thắng man v.v… về sau, theo ngài Tăng uyên ở Bạch tháp học luận Thành thực, tiếng tăm của sư lan truyền đến nước Ngụy và được vua Cao tổ Hiếu văn đế ngưỡng mộ. Sư ở Lạc dương hoằng pháp giảng dạy, được mọi người tôn kính. Năm Thái hòa thứ 2 (496) sư tịch ở chùa Báo ân tại Hằng châu, thọ 85 tuổi (có thuyết nói sư tịch khoảng năm 500 – 503). [X. Tục cao tăng truyện Q.6; Ngụy thư Thích Lão chí]. II. Đạo Đăng. Vị tăng ở thời đại Nam triều, năm sinh năm mất không rõ. Sư trụ ở chùa Kì xà, nghiên cứu các kinh rất sâu, hiểu thấu ý chỉ huyền diệu. Năm 511 đời vua Vũ đế nhà Lương thuộc Nam triều, sư cùng với các ngài Pháp vân chùa Quang trạch và Tuệ minh chùa Ngõa quan vâng sắc chỉ vào điện Hoa lâm tuyên giảng thiên Đoạn nhục của phẩm Tứ tướng trong kinh Niết bàn, được thính chúng rất khâm phục, vang tiếng một thời. III. Đạo Đăng (1620 – 1679). Vị tăng sống vào đời Thanh, người Điếm giang, tỉnh Tứ xuyên, họ Nghê. Sư hoằng pháp hơn 20 năm. Vì xót xa môn phong thời đại không còn như xưa, nên sư ẩn tu ở chùa Văn thù tại Cẩm quan và đem đốt hết văn cảo của đời mình, chỉ để lại một bài Thập nhị thời ca. Năm Khang hi 18 (1679) sư tịch, thọ 60 tuổi. [X. Ngũ đăng toàn thư Q.88].