đàm đế

Phật Quang Đại Từ Điển

(曇諦) (347-411) Cũng gọi Chi đàm đế, họ Khang, tổ tiên của sư là người nước Khang cư, đến Trung quốc vào thời Linh đế nhà Hán, gặp loạn mới di cư đến Ngô hưng. Năm 10 tuổi, sư xuất gia, học rộng nhớ nhiều, xem khắp các sách nội ngoại. Sư từng vào chùa ở núi Hổ khâu tại nước Ngô giảng các kinh Pháp hoa, Đại phẩm bát nhã, Duy ma và các kinh Nho giáo như: Lễ, Dịch, Xuân thu v.v… Sau, sư trở lại Ngô hưng vào núi Côn lôn ẩn tu hơn 20 năm. Năm Nghĩa hi thứ 7 đời Đông Tấn sư tịch, thọ 65 tuổi. Sư có các tác phẩm: Hội thông luận, Thần bản luận, nay đều thất truyền. [X. Lương cao tăng truyện Q.7; Lịch đại tam bảo kỉ Q.11; Quảng hoằng minh tập Q.23; Xuất tam tạng kí tập Q.12; Tục cao tăng truyện Q.1 truyện Tăng già bà la; Hoằng tán pháp hoa truyện Q.2].