大意經 ( 大đại 意ý 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)一卷,宋求那跋陀羅譯。大意為童子名。欲濟國之貧窮,入海求寶,聞海底有明珠,欲抒海水而採之。天帝感其精誠。來助之。海神恐,出珠。大意得珠還,施與國人。大意即今之釋迦佛是也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 一nhất 卷quyển , 宋tống 求cầu 那na 跋bạt 陀đà 羅la 譯dịch 。 大đại 意ý 為vi 童đồng 子tử 名danh 。 欲dục 濟tế 國quốc 之chi 貧bần 窮cùng 入nhập 海hải 求cầu 寶bảo 。 聞văn 海hải 底để 有hữu 明minh 珠châu , 欲dục 抒trữ 海hải 水thủy 而nhi 採thải 之chi 。 天thiên 帝đế 感cảm 其kỳ 精tinh 誠thành 。 來lai 助trợ 之chi 。 海hải 神thần 恐khủng , 出xuất 珠châu 。 大Đại 意Ý 得đắc 珠châu 。 還hoàn , 施thí 與dữ 國quốc 人nhân 。 大đại 意ý 即tức 今kim 之chi 釋Thích 迦Ca 佛Phật 是thị 也dã 。