đại thừa tặc

Phật Quang Đại Từ Điển

(大乘賊) Giặc Đại thừa. Cũng gọi Đại thừa phỉ. Bọn giặc do Pháp khánh cầm đầu vào những năm cuối đời Bắc Ngụy. Vào thời gian này, suốt một dải đất Kí châu (nay là các tỉnh Hà bắc, Sơn tây và phía bắc sông Hoàng) bị giặc giã, mất mùa liên tiếp trong nhiều năm. Bấy giờ, những đảng phái bất hợp pháp mượn danh nghĩa Phật giáo để làm loạn, trong đó, có Pháp khánh thuyết phục Quốc tử bác sĩ Lí qui bá tự xưng Đại thừa, tụ họp dân ngu, khuyên họ uống cuồng dược, không còn biết cha con anh em, đồng thời, đưa ra thuyết Giết một người là Bồ tát nhất trụ, giết mười người là Bồ tát thập trụ, tổ chức thành các nhóm sát nhân hung bạo, giết hại quan lại. Về sau, số người gia nhập đảng giặc này lên đến hơn 5 vạn, phá hủy chùa viện, chém giết tăng ni, thiêu đốt hình tượng, rồi tuyên bố: Phật mới ra đời, tiêu diệt ma cũ, Phật mới này tức là Chúa Đại thừa, danh hiệu mà Pháp khánh đã tự đặt cho mình. Bọn Khánh còn nói: Muốn đón rước Phật mới, xây dựng nước Phật đại thừa, thì cần phải tiêu hủy giáo đoàn Phật giáo cũ và cho việc tàn sát giáo đồ là sự nghiệp bình định ác ma! Bấy giờ là Hiếu minh đế nhà Bắc Ngụy trị vì (515 – 527), hạ lệnh đánh dẹp bọn giặc Đại thừa, bắt được Pháp khánh đưa về kinh đô chém đầu, Lí qui bá cũng bị giết, giặc Đại thừa được bình định. [X. Phật tổ thống kỉ Q.38; Ngụy thư Q.9, Q.48, Q.64, Q.94; Bắc sử Q.25; Q.43].