đại bất thiện địa pháp

Phật Quang Đại Từ Điển

(大不善地法) Phạm: A-kuzala-mahà-bhùmikadharma. Một trong các pháp Tâm sở của Hữu bộ. Chỉ cho hai loại hiện tượng tâm lí hiện khởi do tương ứng với tất cả tâm bất thiện. Đó là: 1. Vô tàm (Phạm:àhrìkya, không thẹn thùng): Không có lòng sùng kính và thuận theo đối với các bậc có đạo đức và đối với các việc thiện, không có tâm hổ thẹn đối với tội lỗi mình đã gây nên, vì thế bị các bậc thiện sĩ tránh xa. 2.Vô quí (Phạm: anapatràpya, không xấu hổ): đối với tội quả ở hiện tại và vị lai không có lòng sợ hãi, và khi làm điều xấu ác, không biết hổ thẹn với người khác. Hai tác dụng tâm lí trên đây thường dấy động cùng một lúc với tất cả tâm bất thiện, nên gọi là Đại bất thiện; lại chính Tâm vương là nơi từ đó chúng dấy động thì gọi là Đại bất thiện địa; còn hai pháp vô tàm, vô quí là thuộc về Đại bất thiện địa, nên gọi là Đại bất thiện địa pháp. [X. luận Đại tì bà sa Q.42; luận Câu xá Q.4; luận Hiển dương thánh giáo Q.1; luận Đại thừa a tì đạt ma tạp tập Q.1; luận Tạp a tì đàm tâm Q.2]. (xt. Tàm Quí).