da luật sở tài

Phật Quang Đại Từ Điển


(耶律楚材) (1190-1240) Cũng gọi là Di lạt sở tài, Lưu sở tài. Tự Tấn khanh, pháp danh Tòng nguyên, hiệu Trạm nhiên cư sĩ, con cháu Đan vương đột dục ở Liêu đông. Ông vốn có chí khác thường, lấy việc lo cho thiên hạ làm trách nhiệm của mình. Ông học rộng, tài cao, thông suốt kinh sử Bách gia, cho đến giỏi cả nghề thuốc, bói toán, công nghệ, nông nghiệp v.v… Lúc đầu, ông làm quan với nhà Kim, nhưng vì chức quan nhỏ nên không bao lâu ông từ quan và lui về ở am Thung dung trong chùa Báo ân tại Yên kinh tham cứu Thiền học với ngài Vạn tùng Hành tú, 3 năm sau ông đắc pháp, ngài Hành tú soạn bộ Thung dung lục là do lời khuyến thỉnh của ông. Vua Thái tổ nhà Nguyên nghe tiếng ông đem lễ vật đến mời ông ra giúp việc nước. Mỗi khi theo vua đi chinh phạt, ông thường can vua đừng giết hại. Vua Thái tông phong cho ông làm Trung thư lệnh, rồi từ đó, tất cả việc chính trị, quân sự của đất nước đều giao cho ông quyết định. Mỗi khi ông giải quyết việc gì, vua thường khen ngợi và ban thưởng rất hậu. Tuy ở cảnh giầu sang như vậy nhưng ông vẫn mặc áo vải, ăn cơm rau, sống cuộc đời đạm bạc như người thường. Lúc sắp mất, ông đưa hết tài sản đến chùa để sung vào việc cúng dường, bố thí. Tháng 5 năm Thuần hựu thứ 4 đời Nam Tống ông qua đời, thọ 55 tuổi. Nay mộ của ông vẫn còn trong vườn Di hòa tại Bắc kinh. Tác phẩm của ông gồm có:Trạm nhiên cư sĩ văn tập, Tây du lục.[X. Ngũ đăng toàn thư Q.61; Nguyên sử Q.146]