CUỐN SÁCH QUÝ
Hạnh Đoan bình thuật

Có một thầy nổi tiếng thông thái, uyên bác, giúp mọi người giải quyết mọi rối rắm, khó khăn rất tài. Tiếng lành đồn xa, nhiều người nghe danh mến mộ, nô nức đến xin làm đệ tử thầy.
Nhưng, mỗi khi các vị đệ tử này có thắc mắc chi, hỏi, thì thầy luôn đáp:

– Hãy sống với hiện tại!

Câu trả lời đơn giản này không làm các đệ tử hài lòng, họ cần một lời đáp “thánh triết” cao siêu hơn, nên khẩn khoản xin sư phụ hãy cho lời giải như yêu cầu, có vậy mới thỏa mãn lòng ham học của họ.

Những lúc đó thầy thường lộ vẻ phật ý, miễn cưỡng bảo:

– Ừm!.. Được! Thế thì hãy chịu khó đợi ta tra trong sách Thánh, rồi mai ta sẽ trả lời cho mà nghe. Nhất định sẽ có đáp án tuyệt hay như các ngươi mong muốn!

Nguyên là sư thầy có một cuốn sách dày cộm cộm, nghe đồn trong đó ghi chép đủ hết những lời vàng ngọc trọng yếu của chư cổ đức. Cuốn sách này quí lắm nên thầy cất trong cái tủ nơi thư phòng, khóa kỹ lưỡng. Thầy còn cẩn thận dặn đệ tử không được phép tới gần.

Ngày hôm sau, khi thầy xem sách xong, thì các đệ tử có ngay một đáp án cực kỳ minh triết.

Thế nhưng, hễ có ai nêu thắc mắc tiếp nữa thì thầy lại đáp:

– Hãy sống với hiện tại!

Rồi thấy đệ tử không hài lòng, thầy bèn khất lại, hẹn về giở sách ra xem. Qua ngày sau ông lại cho ra lời giải thật thông tuệ.

Cảnh trạng này cứ thế tái diễn mãi, trải qua thời gian lâu. Cuốn sách quí thỉnh thoảng cũng được thầy ôm ra tra cứu trước cặp mắt thèm thuồng của chư đệ tử. Thầy ngự ở tuốt trên bục cao, Các đệ tử dẫu có căng mắt nhìn cho lắm thì chỉ thấy được… cái bìa sách. Nhưng sự minh triết kỳ diệu của cuốn sách làm các đệ tử ngưỡng mộ, sùng bái… đến nỗi họ thấy hình như quanh quyển sách cũng có… hào quang! Càng ngưỡng mộ sách Thánh bao nhiêu, họ càng nghi ngờ khả năng tài trí của thầy mình. Thế là họ bàn tán râm ran:

– Dường như thầy mình… không biết gì ráo? Hỏi ổng, ổng chỉ biết đáp có một câu cũ rích… con nít nói cũng được!

– Tui nghi ổng không biết gì ngoài cái câu: “Phải sống ngay trong hiện tại!”…

– Mà hình như ổng chẳng giỏi hơn tụi mình là bao? Hay, là ở trong cuốn sách kia kìa! Nếu chộp được cuốn sách đó thì chúng ta đều có thể làm thầy hết ráo!

– Hừm! Bọn ta đều là những kẻ tài hoa chứ có phải kẻ ngốc đâu mà ổng cứ xổ mãi một câu cũ rích?… Nói thế, dạy thế, thì ai mà không nói được?!

Thôi thì đủ lời bình phẩm phàn nàn sau lưng thầy. Cuối cùng, trong đầu người nào cũng nảy ra ý nghĩ: “ Mình ráng cư xử cho lão sư đẹp dạ, biết đâu tới hồi lão chết, lão sẽ tặng mình quyển sách quí? Hoặc giả lão không tặng thì mình cũng sẽ nhanh tay đoạt lấy… thế là mình có thể làm thầy ngon ơ, đường hoàng kế vị lão sư, thu nạp môn đệ, giải quyết mọi rắc rối khó khăn cho thiên hạ!

Ối chà chà! Chừng ấy mình tha hồ mà nở mày nở mặt!”…

Thời gian trôi qua, thầy ngày một già yếu, cuối cùng cũng phải vĩnh biệt nhân gian. Song đến lúc hấp hối rồi mà thầy cũng không chỉ định ai là người thừa kế, cũng chẳng chịu đem sách Thánh giao cho đệ tử nào, chỉ để lại câu di ngôn cũ mèm: “Hãy sống với hiện tại!”… rồi bình thản trút hơi thở sau cùng.

Thầy chết rồi, các môn đệ ra sức giành nhau quyển sách quí. Tội nghiệp quyển sách bị ngần ấy sức thanh niên trai tráng giật tới kéo lui, rách nát tan tành. Trận “chiến” lập tức đình chỉ khi họ bất ngờ phát hiện: toàn bộ cuốn sách quí dày cộm kia chỉ là giấy trắng, bên trong trống trơn, không có một chữ nào, ngoại trừ hàng chữ ghi ngoài bìa sách: “Hãy sống với hiện tại!” là bút tích của sư phụ.

Đám môn đệ ngồi phịch xuống, giờ họ mới hiểu ra sự thông thái của thầy và tinh hoa cuộc sống chính là: “Hãy sống với hiện tại!”…

BÌNH: 

Sống với hiện tại là tâm niệm hiện tiền của ta không bị quá khứ hay tương lai trói buộc, chỉ có “bây giờ và ở đây”. Sống hiện tiền không phải là sống với vọng niệm hay thay đổi không ngừng trong tâm – Vì vọng niệm trong ta luôn bám vào quá khứ, vị lai – hễ không vọng tưởng tương lai thì hoài niệm quá khứ, và một chuỗi buồn, thương, vui, khổ… theo đây mà phát sinh – Đánh mất hiện tiền – là ta không thực sự hiện hữu, mà chỉ có vọng niệm hiện hữu.

“Sống với hiện tại” là mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe nhưng không khởi niệm, lục căn vẫn phân biệt rõ ràng nhưng không khởi yêu ghét, do không khởi yêu ghét nên lòng rỗng lặng, bình an. Và chính giây phút sống hiện tiền này mới cho ta niềm hạnh phúc, giúp ta xử lý mọi việc đúng đắn, yêu thương tự nhiên, khoan thứ dễ dàng…

Không “sống với hiện tại” ta sẽ không cảm nhận được hạnh phúc, hạnh phúc này nằm ngoài khổ vui, không thể dùng khổ vui thế gian để đo lường. Chỉ có người sống hiện tiền mới thấu đạt mọi lẽ, mới lợi tha rộng khắp. Sống với hiện tại, là đưa tâm về nhà, hồn nhiên chào quá khứ, bình thản đón vị lai.