CỦI VÀ LỬA TRANH HÙNG
Hạnh Đoan bình thuật
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Trong gia đình nọ bà chủ đang nhóm lửa, nấu cơm. Nhờ củi khô nên lửa bắt nhanh, cháy bùng, chẳng mấy chốc thì cơm chín.

Nghe mùi cơm bốc thơm lừng, củi không nhịn được, buột miệng khoe:

Nhờ tôi cả đấy! Nếu không có tôi, làm sao mà nấu cơm chín, thơm như thế chứ!

Lửa không đồng ý, cười khẩy bảo:

– Rõ ba hoa! Không có tôi tỏa hơi nóng thì làm sao mà cơm chín được?

Hai bên tranh cãi không ngừng, cuối cùng chúng ước hẹn bảy ngày sau sẽ gặp nhau giữa rừng quyết đấu, cùng “sống mái một phen”.

Rắp tâm giành phần thắng, củi mời hết dòng họ tới, nằm, ngồi.. chật kín cả khu rừng. Nghĩa là già, trẻ, lớn, bé gì cũng được tận dụng từ nhánh đến lá… chúng chất chồng sắp lớp, dày đặc, xem như thần dân củi bao kín cả khu rừng.

Lửa rất tự tin, chẳng cần huy động lực lượng hùng hậu gì, chỉ mời một bằng hữu duy nhất đến trợ giúp là gió!

Cuộc hỗn chiến nổ ra, ngang tài ngang sức, bất phân thắng bại.

– Nhất định ta sẽ đánh gục ngươi! – Củi hung hăng nói.

Lửa vênh mặt:

– Đồ láo lếu! Hãy xem ta tiêu diệt ngươi này!

Hai bên sát phạt nhau suốt 49 ngày, cuối cùng dòng họ và bạn bè củi thảy đều hi sinh, đều mất xác trong trận chiến ác liệt ấy. Riêng phần lửa, mới đầu hăng lắm, lửa bốc cao, cháy phừng phừng… nhưng càng về sau thì yếu dần và thoi thóp…

Khi thanh củi khô cuối cùng vong mạng, lửa cũng tắt luôn.

Củi và lửa đều chiến bại thê thảm. Củi chết thì lửa cũng tiêu. Chỉ tội nghiệp khu rừng mấy trăm tuổi sau trận chiến bỗng trở thành hoang tàn thê lương, không còn dáng vẻ xinh đẹp như thời hòa bình.

Bình:

Mỗi người có thân phận, hoàn cảnh gia đình riêng, song nhịp sống chúng ta thành hình từ mối tương quan: Nương vào nhau, hỗ tương nhau mà tồn tại. Sự liên kết này giống như củi lửa, củi nhờ lửa mà tỏa nhiệt, lửa nhờ củi mà bốc cháy liên tục. Cuộc sống thật sự đẹp khi ta biết tương trợ, tùy hỷ với thành quả của nhau.

Chúng ta và tất cả mọi người cùng góp mặt trên cõi đời này, tức là cùng có duyên sâu sắc với nhau. Nếu ta sống đoàn kết đồng tâm, thì cuộc sống sẽ ấm áp tình người, tràn đầy năng lượng tuệ giác và yêu thương, có thể xây dựng nên một thế giới phồn thịnh hạnh phúc.

Trong đoàn thể người với người, nếu ta tự tách biệt; chỉ biết vui, tự mãn với thành quả của mình và không hài lòng khi nhìn thấy bạn bè hay người quanh mình thành công, thì ta cũng vấp phải sai lầm trầm trọng như củi và lửa.

Ngày nào ta nhận ra những thành công, những kết quả ta có được đều nhờ sự góp sức thầm lặng của bao người: từng hạt cơm, từng ly nước v.v… tất cả mọi hưởng dụng của ta trong cuộc đời này đều nương vào sự hỗ trợ của bao người – Không có họ ta sẽ không được như thế!

Bao giờ ta hiểu rằng mình là một phần trong đại thể và những thành công, vinh quang của mình hay người đều là của nhau, thì lòng ta sẽ phát khởi niềm hoan hỉ tự nhiên trước thành công, vinh quang của bè bạn, và ta sẽ biết chúc mừng chân thành. Bởi nỗi vui này không còn là niềm vui riêng – thành quả của bạn cũng là của mình – vì trong một có tất cả và ngược lại.

Bao giờ tâm ta không còn mầm mống chia rẽ, tách biệt; thì dù không rao giảng hòa bình, ta vẫn nếm được mùi vị thân thiện hòa vui. Còn nếu ta sống chỉ biết chia rẽ, bài xích… thì chính ta đang tự hại! Cho dầu ta có tồn tại, thì cũng là tồn tại trong tổn thương, mất mát và đau khổ.