cụ nhãn

Phật Quang Đại Từ Điển

(具眼) Nghĩa là đối với sự vật có kiến thức đặc thù, hoặc chỉ người có kiến thức đặc thù. Cũng gọi là Cụ nhãn tình. Trong Thiền lâm, người có thể thấy suốt nguyên lí vũ trụ và thực tướng của hết thảy hiện tượng, gọi là Cụ nhãn giả (người đủ mắt). Bích nham lục tắc 68 (Đại 48, 198 thượng), nói: Ngưỡng sơn cười khanh khách (có thể nói vào thời tiết ấy, trên gấm phô hoa – người thiên hạ chẳng biết rơi chỗ nào. Tại sao? Vì đất rộng người thưa, gặp nhau rất ít. Giống như Nham đầu cười, lại chẳng phải Nham đầu cười – cùng là cười mà tại sao lại chia thành hai đoạn ? Người thấy suốt (Cụ nhãn giả) mới có thể thấy được). Tiếng cùng loại còn có Cụ nhãn nạp tăng, tức chỉ vị Thiền tăng tu hành đã viên thục, có thể thấy suốt đạo lí của sự vật.