DIỆU ÂM NHÂN QUẢ

CHUYỆN ĐỜI VỚI NHÂN QUẢ NHÃN TIỀN
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

CHUYỆN ĐỜI VỚI NHÂN QUẢ NHÃN TIỀN

Ngày trước chị ấy buôn bán dép, có một lần người ta đến mua làm rớt 2 cây vàng miếng, lòng tham nổi dậy chị chiếm hữu cho riêng mình, dù người khách đến năng nỉ khóc lóc

“Xin chị có thấy gửi lại cho em, em mang ơn chị nhìu lắm”….

Ngang tàn ,chị ấy chửi ngược lại người ta. Tính chợ búa nổi dậy đòi đánh làm dữ đuổi người ta đi….

“Tui hả,tui bán sáng giờ có thấy gì đâu, chỗ tui buôn bán đi chổ khác kiếm đi”.

Người bán phụ chị vô tình thấy được chị lượm, nên chị cho người ta nghĩ luôn…

Rồi cũng qua, thời gian ngắn sau chị lên như dìu gặp gió.

Từ một ngôi nhà nhỏ, chị buôn bán dép lời gấp đôi, gấp ba nhờ vốn liếng từ 2 cây vàng đó, mà chị mua xe, mua nhà to, 1 thời nổi tiếng xứ ấy thuở đó là giàu…

Hay cho cái câu

“Ngày xưa quả báo thì chày.
Ngày nay quả báo một giây nhãn tiền”.

Một hai năm sau cũng vì có tiền nên chồng chị sanh ra ruợu chè, gái gú và khi có người phụ nữ khác thì về nhà đánh đập chửi bới vợ 1 cách tàn nhẫn… vì buồn nên rồi” Ông ăn chả, bà cũng ăn nem”. Mọi chuyện té ra đành ly dị và rồi chổ bán lâu nay tự dưng người ta đòi lại không cho thuê nữa…. cũng tính dữ dằn chị cãi cọ kêu công an làm lớn chuyện, rồi cuối cùng cũng phải nghĩ bán.

Dẹp luôn nghề bán đép và rồi không kiếm được nghề, thất nghiệp và từ đó kinh tế bắt đầu eo hẹp sa sút. Chị bắt đầu lao vào đường cờ bạc tìm vận may, tiền đâu không thấy nợ nần lại bao vay, chồng chất và đến đường cùng phải bán nhà nhưng đủ để trả nợ!!!
Người phụ nữ ngày nào nhìn đời bằng nữa con mắt, luôn kênh kiệu, nói chuyện thì trên mây ta đây có (Tiền)

Giờ mở quán chè nho nhỏ cuối góc chợ kiếm tiền sinh nhai qua ngày, nhưng vài ngày lại bị người ta phá quấy, đánh đập, nhục mạ giữa phố xá vì vẫn chưa có tiền trả nợ……
có phải địa ngục trần gian là đây.

Vô tình mình hỏi về hoàn cảnh chị ấy từ một người bà con của chị, mà mình mới biết thôi…

Đời trả vay, vay trả đến bao giờ mới dứt, nghèo tý cũng được miển là ăn ở sao cho chân chính có tình người, nhớ hoài lời ba nói!!!

“Nghèo cho sạch, Rách cho thơm”

Là vậy, Của thiên thì sẽ trả địa, chi bằng từ công sức mình làm ra mà có, để bước chân đi được nhẹ nhàng thong dong, không sợ sệt, không vội vã..!

Các bạn hãy nhớ..!

“Đức nhân thắng số
Phúc bất tận hưởng”