DIỆU ÂM NHÂN QUẢ

CHUYỆN CỦA BA TÔI
(Trích đọc các tác phẩm Hạnh Đoan dịch)
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

CHUYỆN CỦA BA TÔI

Ba tôi kể: Vào thời đất nước đang lửa bỏng dầu sôi, ông là một sinh viên. Lúc đó có hai đảng phái chống đối nhau, đảng A ném bom vào trường khiến người bị thương vong rất nhiều.

Nhưng ngay đêm trước khi xảy ra thảm họa, ba tôi tình cờ nhìn thấy một con dơi đang bị đuối nước trong ao, động lòng xót thương, ông liền đi kiếm cây sào thả xuống cho dơi bám vào, đu lên… mả được toàn mạng sống.

Sáng hôm sau thì đại họa bùng phát, ba tôi tận mắt chứng kiến các sinh viên quanh mình bị bom dội: Lớp chết, lớp bị thương… Một bạn học của ông bị vỡ đầu, não văng tứ phía… ngay trước mắt ông.

Ba tôi may mắn được bình an không sao, tất nhiên ông có thể tự mình trốn thoát, nhưng nhìn thấy các bạn học đang bị thương, nên ông không nỡ bỏ mặc, tự nguyện ở lại, lớn tiếng kêu gọi mọi người cùng hợp sức cứu thương, do vậy mà cuối cùng ông cũng bị đảng khủng bố bắt. Họ nhốt ông suốt gần một tuần không cho ăn uống. Đến ngày thứ sáu, ông thừa lúc ban canh gác sơ ý, từ lầu ba ông nhảy qua cây cột điện (cách đó gần hai mét), tuột xuống đất thoát thân…

Ba tôi kể lại chuyện này với vẻ hờ hững bình thản như chuyện của người ta. Song tôi khó mà hình dung ra cảnh: Một người bị nhốt suốt sáu ngày, không cho ăn uống, vẫn có thể dùng ý chí kiên quyết và sức mạnh để thực hiện màn nhảy lầu! Lỡ như ba tôi nhảy trật (không ôm trúng được cột điện), hoặc xui xẻo bị điện giựt… thì ắt là giờ này không thể có tôi (ngồi đây để viết ra câu chuyện này).

Ba tôi luôn nhắc nhở: “Trên đầu ba thước có thần linh”, vì vậy con sống phải biết hành thiện tích phúc. Tâm lúc nào cũng chứa thiện niệm… Đừng chê thiện nhỏ mà không làm, đừng cho ác nhỏ mà mạnh tay làm…

Lời phụ thân dạy, tôi luôn ghi khắc trong lòng. Tôi rất hãnh diện vi tấm lòng và cách sống của ba tôi.

Bình: Từ việc cứu con dơi bị đuối nước trong ao, đến quyết tâm không chạy trốn, nhất định ở lại chốn nguy hiểm để cứu thương các bạn học, đủ để ta nhìn ra tấm lòng từ bi hiền thiện của người cha trong câu chuyện. Người có tâm tính như thế, lẽ nào con đường của ông lại rơi vào tuyệt lộ được chứ?