Cho Người Em Áo Lam
Đào Văn Bình

 

Cây nghiêng nghiêng bóng chiều tà.
Dáng em thanh tú như hoa giữa trời.
Đàn em ríu rít quanh ngồi.
Tiếng em nhỏ nhẹ như lời mẹ khuyên.
Ngây thơ theo bước chân chim.
Đàn em thơ dại đã tìm về đây.
Ngàn hương cũng bởi Tâm này.
Âm thầm hoa nở ai hay ngọc vàng.
Chùa đơn sơ vẫn huy hòang.
Bởi chưng có bóng dịu dàng của em?

Đào Văn Bình
(Viết cho đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Chùa Bồ Đề Lan Nhã năm 1984)