Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

CÂY GIỐNG THỢ SĂN

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

havan2

Xưa trong rừng thẳm núi sâu
Có con dê núi sống lâu chốn này
Dê ăn hoa quả trái cây
Từ cành rơi rụng xuống ngay cỏ làn,
Một cây đặc biệt vô vàn
Trái ngon, dê khoái tới ăn vô cùng.
Có chàng nọ ở trong vùng
Thường hay quanh quẩn săn lùng dê, nai
Mưu mô đặt bẫy khắp nơi
Để rồi bắt giết con mồi thẳng tay,
Thợ săn nghĩ kế thật hay
Leo lên ẩn núp trên cây trên cành
Rồi buông dây xuống khôn lanh
Làm thành thòng lọng uốn quanh cỏ mềm
Giữa thòng lọng chàng đặt thêm
Trái cây ngon ngọt để đem nhử mồi
Ngu ngơ súc vật tới nơi
Ham ăn hoa trái tức thời kẹt đây
Thợ săn thắt thòng lọng ngay
Dê, nai mắc bẫy đọa đày thảm thương.
*
Một ngày vào sáng tinh sương
Con dê núi nọ tìm đường đến đây
Đến cây ưa thích lâu nay
Hầu mong kiếm trái cây này để ăn
Dê đâu nhìn thấy thợ săn
Hiện đang ẩn núp trên tàn cây cao
Đặt mồi quyến rũ ngọt ngào
Cùng dây thòng lọng xiết bao hãi hùng.
Dù đang đói bụng vô cùng
Tính luôn cẩn thận coi chừng hiểm nguy
Nên dê không cẩu thả chi
Vừa đi vừa ngó bốn bề chung quanh,
Chợt dê thấy trái ngon lành
Sẵn sàng để dưới cây mình thường ưa
Dê thắc mắc, dê suy tư:
“Trái cây thơm ngọt sao chưa ai dùng
Thật kỳ lạ, thật bất thường
Có điều nguy hiểm hiện đương đón chờ!”
Khi dê đi tới từ xa
Thợ săn ngó thấy, tỏ ra mừng thầm
Nhưng khi dê tiến lại gần
Dê nhìn quanh quất, tần ngần nghĩ suy
Bước chân dò dẫm hồ nghi
Thợ săn thấy vậy lại e mất mồi
Sơ dê quay mất đi thôi
Cho nên nôn nóng, tính thời lo xa
Chàng cầm trái ngọt ném ra
Hướng nơi dê đứng để mà dụ dê
Mong dê thấy trái sẽ mê
Ham ăn mà tiến gần về gốc cây
Nơi thòng lọng bẫy giăng đây,
Nhưng âm mưu đó tiếc thay không thành.
Đây là dê núi khôn lanh
Nên dê hiểu rõ từ cành cây cao

Trái cây rơi thẳng xuống mau
Chứ đâu hoa quả lẽ nào bay ngang
Thật là chuyện lạ vô vàn
Có điều mờ ám, nguy nan chốn này,
Nên ngay cả chính cái cây
Dù là quen biết lâu nay đã đành
Dê quan sát kỹ trên cành
Thấy ra có kẻ nấp rình nơi đây
Dê bèn làm bộ khéo thay
Như là không thấy người này mà thôi
Nhắm cây dê nói đôi lời:
“Ôi cây thân mến, lâu đời quen nhau
Bạn thường cho trái trước sau
Buông rơi trái xuống thẳng mau một đường
Hôm nay bạn lại bất thường
Cây gì mà trái rơi ngang thế này
Thói quen bạn đã đổi thay
Nên tôi thay đổi từ nay cho rồi
Qua cây khác kiếm ăn thôi
Tới cây mà trái vẫn rơi bình thường!”
Thợ săn bực bội trăm đường
Thấy mình khờ dại chót vương lỗi lầm
Ngu hơn dê cả ngàn lần
Cho nên giận dữ vô ngần la lên:
“Tên dê láu cá chớ quên
Lần này mi chỉ gặp hên thôi mà
Nên mi vuột khỏi tay ta
Lần sau sẽ chẳng thoát qua được nào!”
Chỉ vì cơn giận dâng trào
Thợ săn lộ mặt! Biết bao dại khờ!
*
Dê nghe giả bộ làm ngơ
Hướng về cây nói: “Ai ngờ buồn thay
Thói quen bạn đổi từ đây
Chẳng còn đặc tính của cây nữa rồi
Bây giờ lộ thói tanh hôi
Của phường săn bắn cả đời sát sinh!”
Rồi dê lên giọng bất bình:
“Nhiều người điên dại quả tình bất nhân
Chỉ quen giết hại luôn luôn
Giết bao sinh vật! Chẳng còn lương tri!
Vì vô minh mãi quên đi
Khi gieo nhân ác quả thì đớn đau
Từ kiếp này qua kiếp sau
Con đường địa ngục đọa mau thoát nào.
Loài dê núi sống trên cao
Chuyên ăn hoa quả từ bao lâu rồi
Không sát sinh đã nhiều đời
Cho nên tinh tấn hơn người lắm thay
Vòng luân hồi thoát ra ngay
Chẳng vương nghiệp xấu đọa đày quẩn quanh!”
Nói xong dê núi phóng nhanh
Lao mình vào chốn rừng xanh an toàn.

(Nhận diện tiền thân:
Dê núi là tiền thân Đức Phật.
Người thợ săn là Đề Bà Đạt Đa.)

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(phỏng dịch theo bản văn xuôi
THE TREE THAT ACTED LIKE A HUNTER
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.