Cái Chết Thê Thảm

 

Vào năm 1732 tại huyện Quỳ Hưng (Trung Quốc) có một người họ Ngụy, vốn là dân vô nghề nghiệp, rất giỏi bắn chim. Những con chim bắt được, ông đem đi bán hoặc giết chúng làm thịt nhậu với rượu.

Ông cũng thích bắt lươn, ếch và rùa. Ðôi lúc ông còn dùng thuốc độc để giết chết cá trong ao hồ bắt được nhiều vô số kể. Hoặc y phá tổ chim lấy trứng.

Các bạn bè khuyên ông: “Này ông Ngụy không nên sát sanh. Ông nên cày ruộng hay làm một nghề gì chân chính khác thì tốt hơn”.

Ông Ngụy chẳng bao giờ nghe lời khuyên của họ. Ông còn bảo họ là ganh ghétdòm ngó đến việc làm ăn của ông.

Nhiều năm sau, ông đã giết hại vô số sinh linh, gây ra một món nợ máu to lớn. Cuối cùng ông mắc một chứng bịnh mụt nhọt mọc lên khắp thân người.

Nhiều mụt độc lớn như trứng bồ câu, và trong mỗi mụt có một hòn sắt to bằng viên đạn súng bắn gần. Toàn thân ông Ngụy chứa đầy mũ hôi thối. Ông vô cùng đau đớn, gào thét kêu la thảm thiết chẳng khác gì tội nhân đang bị đọa đày ở cảnh giớiđịa ngục.

Sau ít ngày xác thân bị hành hạ rồi ông Ngụy nhắm mắt lìa đời. Gia đình ông đi sắm một cổ quan tài. Vào lúc thân quyến đang lo việc đám ma chôn cất, mọi ngườinghe có tiếng ồn ào kỳ lạ. Nhìn ra họ thấy vô số hàng trăm sinh vật đang tới xâm nhập vô nhà ông Ngụy! Bà con thiên hạ đều hết sức kinh ngạc. Họ sửng sốt nhìn thấy từng đàn chim, nhiều dê, rùa và ếch kéo nhau đến tiến vào nhà ông. Tang quyến trong gia đình chưa kịp phản ứng, thì tất cả những con vật đó đều đồng loạttấn công vào xác chết ông Ngụy. Chúng gặm và cắn. Chúng cào xé và cắt rạch. Chúng nhai và kéo giật. Vài con lại đá vào thi thể của ông.

Vợ con trong gia đình nhận biết đó là quả báo do các hành động ác giết hại nhiều sinh vật vô tội của ông trước đây gây ra. Trong chốc lát, cái thây ma của ông Ngụy chỉ còn lại bộ xương trắng.

Print Friendly, PDF & Email