CÁC KHẢ NĂNG SIÊU NHIÊN CỦA THIÊN NHÃN
Hạnh Đoan tuyển dịch

 

Vào mùa hè năm 1988, tôi gặp một cô bé mười tuổi tại “Trung tâm Nghiên cứu Khoa họcTrung Quốc” , bé họ Lưu, đến từ Liêu Ninh Cẩm Châu.

Bé có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà mọi người không thấy: chẳng hạn như các bịnh trong cơ thể người bé đều có thể nói ra chính xác, có thể nhìn rõ các cấu trúc cơ quan trong cơ thể con người, những thay đổi tế bào của con người ra sao.

Lúc còn ở quê nhà, khả năng của cô bé đã khiến dân làng chú ý. Có người đã viết thư cho Lâm tiên sinh là trưởng ban Nghiên cứu khoa học, và ông Lâm đã mời cô bé đến Bắc Kinh để khảo nghiệm.

Chúng tôi đưa cô bé đến thăm bệnh viện và nhà của một số bệnh nhân để kiểm tra khả năng của cô bé, sẵn dịp tìm hiểu tình trạng của các bệnh nhân luôn.

Ông Phó là một học giả nổi tiếng của “Viện Dân tộc học”, ông đã nằm viện cả thời gian dài vì bệnh gan cổ trướng. Khi bé vừa nhìn thấy ông đang nằm đắp chăn), thì bé đã khẳng định:

-Có nước trong bụng ông, tế bào gan sản xuất nước, nhưng không có tế bào ung thư!

Kết quả bệnh viện khám cũng đúng y vậy.

Có rất nhiều trường hợp, chẳng hạn như ông Tạo là bộ trưởng cơ giới, cô bé vừa nhìn thì bảo cột sống thắt lưng của ông bị biến dạng, điều này phù hợp với lần kiểm tra trước đó của bệnh viện.

Tôi hỏi vì sao bé có thể nhìn thấy các tế bào nhỏ xíu và cô bé đáp rằng bé có thể phóng to lá gan lên rồi sau đó sẽ quan sát các tế bào.

Tôi trò chuyện với cô bé, và bé kể cho tôi nghe nhiều điều thú vị: Rằng hồi nhỏ, khi còn bú, lúc nằm trong vòng tay mẹ, bé đã có thể nhìn thấy tim mẹ đập, lá phổi hô hấp phình lên xẹp xuống, cô bé muốn đưa tay chạm vào nhưng không chạm đến được.

Cô bé kể: Cháu chơi với con kiến, rất muốn biết con kiến có tim không, nên cháu liền phóng to con kiến lên bằng con lạc đà, rồi nhìn vào trái tim của nó thì thấy: Hóa ra con kiến cũng có tim giống y như con người, trái tim đập liên tục… Kiến cũng có các mạch máu và các cơ quan khác, chẳng hạn như gan, dạ dày, … Chúng có đủ các cơ quan nội tạng…

Cô bé kể: Cháu đã phóng đại con kiến to lên bằng con chó, cháu nghĩ mình có thể cưỡi trên lưng nó để chơi, nhưng khi cháu cưỡi nó, cháu lại bị té ngã và ngồi trên mặt đất. Cháu chỉ có thể sử dụng mắt để để phóng to hình dạng nó chứ không thể biến nó thành to lớn thực ở bên ngoài.

Tôi hỏi cô bé, vì sao cháu không kể cho gia đình nghe là mình có khả năng này khi còn thơ ấu?

Bé đáp: Cháu tưởng mọi người ai cũng thấy như cháu, chỉ là họ không nói ra, nên cháu cũng đâu nhắc đến làm chi.

Cô bé kể cho tôi biết mẹ cô đã gặp những người và động vật nào trong chín kiếp luân hồi sinh tử, và bé đã gắn bó với cha như thế nào.

Bé khẳng định: Có một số người kiếp trước là động vật, có một số là người. Mọi người đều luân hồi và có một số đến từ cõi cao. Bé có thể nhìn ra rất nhiều.

Tôi quá ngạc nhiên, nhưng làm sao để chứng minh tất cả điều này là sự thật?

Tôi nhớ hồi đầu cô bé kể có ba động vật tái sinh làm người: A là hổ, B là sư tử, và C là công.

Sau chuyện này được hơn một năm, tình cờ tôi gặp một người khác cũng có thiên nhãn. Là cô họ Mãn làm trong quân đội, cô có khả năng này rất mạnh và có thể nhìn thấy nhiều thứ. Tôi tìm thấy ba người kia và hỏi thì cô ấy đáp: A từng là một con hổ; B là sư tử và C là một con chim lớn giống như phượng hoàng. Tôi đã sử dụng phương pháp kiểm tra này nhiều lần, và nó có thể chứng minh luân hồi là có thực.

Điều gây sốc hơn là khi thử nghiệm thiên nhãn (họ thường nhắm mắt thịt lại để nhìn), khi gặp tình huống: “Có một cô gái trẻ bị cụt tay từ khi còn bé, nhưng cô này rất kiên trì. Cô đã học viết thư pháp bằng đôi chân của mình và trở thành một nhà thư pháp đặc biệt.”

Đầu tiên, tôi gọi cho một người có khả năng siêu nhiên họ Trương từ “Đại học Y học cổ truyền Trung Quốc Bắc Kinh” đến quán sát cô ta, thì ông Trương nói rằng kiếp trước cô này là một con vật rất hung dữ, đã từng hại mạng rất nhiều người. Kiếp này tuy cô chuyển sinh làm người, nhưng cô phải bị mất tay. Cô Mãn cũng nhìn ra y như vậy.

Một thời gian dài sau đó, tôi gặp anh Trần có thiên nhãn cao ở Quảng Châu, anh làm việc trong đài truyền hình. Khi nhắc đến cô gái này, anh Trần sau khi xem ảnh cô xong cũng đã nói:

Cô thư pháp trẻ tuổi này lúc sinh ra đã có đôi tay rất trắng đẹp, nhưng cô phải mất tay đi, do kiếp trước cô quá hung ác, đã thực hiện nhiều điều xấu bằng chính đôi tay mình.

Sau này tôi mới biết, nữ thư pháp trẻ khi sinh ra có đôi tay trắng như ngọc, đến lúc lên 2 tuổi, cô cùng các em lớn chạy ra đường sắt chơi, khi tàu chạy đến, các em lớn sợ bỏ chạy hết. Riêng bé hai tuổi bị ngã, hai bàn tay bé đã bám vào đường ray không buông, kết quả là chuyện thương tâm đã xảy ra, bé bị cụt tay.

Sau này nhờ đọc nhiều kinh sách, tôi cũng hiểu được chuyện luân hồi sinh tử và nhân duyên liên quan của con người.

***

Bình:

Có vẻ như cô bé này sinh ra khả năng bẩm sinh vượt xa Phùng phùng. Nhà thiên nhãn nổi danh có chủng tử Phật pháp uyên thâm.

Chỉ tiếc là cô bé này chưa biết đạo mà thôi.

Print Friendly, PDF & Email