BÚP SEN NHÂN GIAN
(Sám hối – Chia sẻ – Hướng thiện)

 

Cần Thơ, ngày 18-07-2021:

THỦ DÂM KHIẾN TÔI TỰ ĐÁNH MẤT BẢN THÂN

Xin chào mọi người! Hôm nay Tôi xin chia sẻ về tội lỗi thủ dâm đáng xấu hổ đã khiến Tôi đánh mất chính mình và cách mà Tôi thoát khỏi nó như thế nào.

Tôi là nữ, sinh ra và lớn lên trong gia đình ăn chay trường. Tôi không còn nhớ rõ lần đầu tiên phạm phải thủ dâm là khi nào, chỉ nhớ là tầm cuối cấp 1 hay đầu cấp 2. Có một lần Tôi bị mẹ phát hiện, mẹ nói là như vậy không tốt. Từ đó, Tôi ý thức được là như vậy không tốt nhưng vẫn không thể từ bỏ được. Cứ thỉnh thoảng Tôi lại phạm phải tội thủ dâm và sau đó lại cảm thấy tội lỗi.

Cho đến khi Tôi lên Đại học, đi học xa nhà, có điện thoại thông minh, điều kiện internet mọi lúc mọi nơi. Tại môi trường như thế này Tôi lần đầu tiên tiếp xúc với truyện ngôn tình. Tôi chính thức trở thành 1 đứa nghiện truyện, Tôi đọc hết truyện này đến truyện khác. Thức khuya, dậy trễ, hầu như tất cả thời gian rãnh của Tôi đều để đọc truyện, những truyện dài thì đến mấy ngàn chương. Đọc truyện rồi thủ dâm, rồi lại thủ dâm. Tần xuất càng lúc càng nhiều, Tôi dần quên mất cái ý niệm thủ dâm là tội lỗi, quên luôn đoạn ký ức và lời nhắc nhỡ của mẹ. Nhất là lúc Tôi lên mạng tìm hiểu về thủ dâm, lại đọc được rất nhiều bài nói là thủ dâm nếu tần xuất vừa phải còn có lợi cho sức khoẻ, rồi các bài khảo sát về %nam nữ công nhận là mình có thủ dâm. Một lần tình cờ trên web truyện, Tôi biết và dính với thể truyện lệch lạc khác, nếu như trước đó Tôi nghiện truyện ngôn tình thì bây giờ sự nghiện đó chuyển sang truyện lệch giới, chỉ là sự nghiện đó tăng lên rất nặng. Nặng đến mức Tôi có thể thức trắng đen để đọc rồi tự thõa rồi đi ngủ và Tôi còn cho rằng như vậy khiến Tôi ngủ sâu hơn. Có lần Tôi đọc truyện cả đêm trước hôm kiểm tra giữa kỳ. Mặc dù Tôi là đứa luôn yêu cầu nghiêm khắc bản thân phải đạt học lực giỏi.

Vì thủ dâm nên định lực của Tôi rất kém, Tôi dần ý thức được hành động của bản thân dần xa rời với những sở thích, với những điều mà bản thân Tôi mong muốn. Có nhiều đêm Tôi tự dặn lòng phải ngủ sớm, nhưng tối đến Tôi lại đọc truyện, lúc đọc thì tự nhũ sẽ ngủ trước 23:00 nhưng rồi lại dời đến 00:00, rồi 2:00 rồi 4:00, lúc đó 1 phần trong Tôi nói dừng lại, nhưng lại không thể. Nhiều lúc Tôi không nhớ được khoảng thời gian ngắn vừa trôi qua Tôi đã làm những gì, lúc đó những hành động của Tôi cứ như là quán tính vậy, vẫn hành động nhưng không có ý thức kiểm soát. Có vài lần vì vậy mà Tôi bị tai nạn xe, lần nặng nhất phải nằm viện cả tuần lễ.

Vẫn cứ như vậy cho đến khi Tôi tốt nghiệp rồi đi làm. Lúc ý thức Tôi tỉnh táo nhất là khi những lúc Tôi bước ra khỏi căn phòng trọ, lái xe hít thở không khí trong lành dưới ánh sáng mặt trời, chỉ có khoảnh khắc đó Tôi mới cảm thấy bản thân tỉnh táo nhất, là chính bản thân của mình, muốn sống với những lý tưởng của mình. Nhưng khoảnh khắc đó kéo dài không được lâu.

Đó không phải là cuộc sống Tôi muốn và Tôi nhận thấy phần lớn thời gian trong ngày Tôi cũng không phải là chính mình nữa rồi. Từ đó, Tôi bắt đầu kiên truyện và thủ dâm. Nhưng không được bao lâu thì lại đâu vào đấy, kiên rồi phạm, phạm rồi tội lỗi rồi lại kiên. Cứ sâu chuỗi tiếp diễn như thế khiến Tôi cảm thấy bản thân thật tệ hại và bất lực.

Tôi bắt đầu mất ngủ, Tôi mở youtube nghe đủ thể loại giúp dễ ngủ và bắt đầu nghe giảng về Phật pháp. Vì chăm nghe giảng Phật pháp, một hôm Tôi nghe được 1 thuyết pháp giảng về tội tà dâm, từ đó mới biết thủ dâm là tà dâm. Tìm hiểu sâu hơn về thủ dâm và quả báo mà nó mang lại. Tôi mới ý thức được tất cả những lỗi lầm, những điều đã xảy ra là những hệ luỵ Tôi phải chịu vì thủ dâm mang đến.

Kể từ ngày đó, Tôi như được khai sáng tâm trí và chính thức từ bỏ thủ dâm. Những tuần đầu có chút khó khăn, có đêm Tôi còn mơ thấy bản thân gần như sắp phạm thủ dâm rồi nhưng lại tỉnh dậy kịp lúc, và Tôi lại mở clip nghe về quả báo của thủ dâm để củng cố ý chí. Lâu dần, tôi không còn mơ như vậy nữa, không thủ dâm đối với Tôi dần không còn là kiên nữa mà nó thật dễ dàng, thỉnh thoảng vẫn không tránh được những lúc dục vọng trỗi dậy nhưng rất nhanh đã bị Tôi dập tắt.

Tính đến nay thì cũng đã gần 1 năm rồi, hiện tại công việc của Tôi khá thuận lợi, lương không quá cao nhưng cũng không thấp. Quan trọng là Tôi cảm thấy Tôi đã tìm lại được chính mình. Hầu hết khoảng thời gian trong ngày Tôi đều ý thức được và kiểm soát được hành vi của bản thân. Kể từ ngày ngừng thủ dâm, Tôi cũng không còn đọc truyện bách hợp hay các thể loại truyện nữa. Mọi thứ xung quanh Tôi cũng trở nên tốt đẹp hơn, cha mẹ hoà thuận hơn, những việc tôi cố gắng cũng dễ đạt được hơn và Tôi cảm thấy chỉ số may mắn tăng lên đáng kể.

Nhìn lại đoạn thời gian đã qua, Tôi có cảm giác bản thân giống như rơi vào một đầm lầy nhơ nhuốc và nhờ có Phật pháp đã giúp Tôi thoát khỏi đầm lầy đó. Và tin Tôi đi, chỉ có thoát khỏi thủ dâm mới có thể hướng tới cuộc sống mà mình mong muốn.

Được là bản thân thật tốt!

Chúc tất cả các bạn còn đang cố gắng sẽ sớm ngày từ bỏ được thủ dâm.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!