BỒ-ĐỀ THỤ

Từ điển Đạo Uyển

菩提樹; S: bodhidruma; cũng được gọi là Giác thụ, có tên Ấn Ðộ là Pipal, Pipphala, Assattha;

Một loại cây với tên khoa học là Ficus religiosa, thuộc họ Dâu tằm (l: moraceae), có nguồn gốc từ châu Á (Ấn Ðộ). Tương truyền rằng, thái tử Tất-đạt-đa Cồ-đàm (s: siddhārtha gautama) đã giác ngộ hoàn toàn dưới một cây Bồ-đề.
Tại Giác Thành (bodhgayā) ngày nay, bên cạnh đền Ðại Bồ-đề (mahābodhi) còn một cây con của cây Bồ-đề mà ngày xưa đức Phật đã ngồi thiền định 49 ngày sau khi đắc Vô thượng chính đẳng chính giác. Cây Bồ-đề ngày đó đã bị vua Bengale là Śaṣaṅka phá huỷ hồi thế kỉ thứ 7, cây con của cây đó bị bão thổi trốc gốc năm 1876. Cây con ngày nay lấy từ một nhánh của cây Bồ-đề gốc đã được vua A-dục tặng vua Tích Lan trong thế kỉ thứ 3. Ngày nay, tại cố đô Tích Lan A-nu-ra-đa-pu-ra (p: anurādhapura), cây Bồ-đề đó vẫn còn xanh tốt.