Bên Suối Mây Ngàn
Hiển Nhân-ToanPhong

 

Đứng bên ngọn suối mây hồng
Nhìn sương mờ phủ giữa dòng thời gian
Ta tiều phu gã…rừng hoang,
Vục tay uống nứơc… bên hàng lá rơi.

Nhìn xa xa phía chân đồi
Thấy đôi cánh nhạn lưng trời bay cao
Trong ta có ngọn mưa rào
Theo chuông chùa vọng đổ vào trần gian

Lang thang trên suối mây ngàn
Ta thân Thất sỹ đạo tràng mừơi phương,
Vọng duyên thế tục vô thường
Còn vương hệ lụy…. giữa đừơng gặp em

Thân này huyễn mộng nhân duyên
Tình là vọng tưởng ưu phiền cho nhau
Em tiền thân của bể dâu
Là duyên oan trái là sầu thế nhân

Ngủ yên trên suối mây tầng
Cốc xa một bóng tiểu đồng đi hoang
Câu kinh nở nụ Kim Cang
Tình xưa nhập thất trần gian vắng người

Ta về bỏ lại cuộc chơi
Tịnh duyên kết hạt thay lời cầu kinh
Chân tâm pháp tánh chuyển mình
Sắc Không 6 cõi tan thành giọt sương

Đi tìm ngọn suối …vô thường…
Giữa lòng nhân thế…có đường mòn sâu
Tình người không trước không sau
Tửu đồ say ngất… cạn bầu hoa nghiêm

Bậc thềm bát nhã bước lên
Pháp thân viên giác ngả nghiêng ta ba`…
Tình ta nở đóa pháp hoa
Duy – Ma , Thủy – Sám…cũng là…Ty`- lô

Tìm trong ngọn suối cam lồ
Thấy em tứ diệu đế chờ đợi anh
Ba – la – bát – nhã ….vô thanh
Dung nhan lục độ là tình em trao

Kinh hành trong cõi chiêm bao
Nhặt đôi hạt bụi bỏ vào hồng chung
Em tiền thân …đóa phù dung
Ép trong tam tạng tận cùng chân tâm

Ngủ quên trong suối quán âm
Hư không đọng lại nhất tâm môi ngừơi
Lăng – Nghiêm chỉ một nụ cười
Là em biết cả tình tôi trao nàng..

Mưa hoa rơi khắp trần gian
Thoại đầu khai mở tim nàng là tôi
Mười phương thế giới. ..chia đôi…
Nửa trong hạt bụi…nửa ngồi đài Sen.
Hiển Nhân (ToAnPhong)