BẦY CHÓ SỐ KHỔ
Hạnh Đoan tuyển dịch

 

(Chuyện xảy ra tại Dương Minh Sơn – Mẹ con chó chết thảm đòi mạng)

Tôi và cô bạn gái tên Dung đồng học trường nghệ thuật. Nghỉ hè Dung không về nhà nên tôi thường lên chơi với cô. Đối diện đại lộ Ngưỡng Đức nổi danh là một dãy hàng quán sầm uất, nhưng tôi ngạc nhiên khi thấy trong đây có một tiệm hoang vắng đìu hiu, cổng sắt khóa kín, trông rất lạnh lẽo thê lương. Vì khu vực này học sinh thuê trọ rất nhiều, nên chuyện ăn uống đi lại náo nhiệt lắm.

Tôi thắc mắc hỏi Dung, nhưng Dung chỉ thở dài bảo tôi đừng hỏi nữa,  Dung còn đẩy tôi tiến lên trước thiệt nhanh như muốn mau mau rời xa khỏi ngôi nhà này. Đi được một quãng, chúng tôi ghé vào một tiệm ăn bình dân, Dung lớn tiếng gọi:

-Bà chủ quán ơi, mang thức ăn ra nào, bạn tôi muốn nghe bà kể về căn nhà quái lạ đằng kia đó!

Tiệm này không lớn, lại nhằm lúc học sinh nghĩ hè nên vắng khách, chúng tôi ngồi vào bàn, bà chủ quán vừa bưng thức ăn lên và sốt sắng kể chuyện theo yêu cầu.

-Căn nhà đó có một ông già và vợ chồng con trai cả, cậu con trai út và hai đứa cháu nội con cậu cả.

Bọn đàn ông trong nhà này rất hư, siêng ăn nhưng lười làm, trong nhà chỉ có nàng dâu là tất bật làm việc, bà này mở một tiệm ăn nhỏ.

Một sáng mùa đông bà vừa kéo cửa sắt ra thì thấy cạnh bếp của tiệm mình có một con chó bụng to mấy tháng, đang nằm trốn ở đó.

Bà đoán chắc là do trời lạnh, thừa lúc bà dọn hàng con chó đã lẻn vào đến núp cạnh bếp lò để tìm hơi ấm. Nhìn con chó tội nghiệp bơ vơ không chỗ nương, bà cho nó ăn, thân mật vuốt đầu nó.

Bà vừa cho ăn vừa vỗ về, nên con chó không bỏ đi, lần đầu tiên có được người đối xử tử tế với nó, nên con chó mừng lắm, nó vẫy đuôi biểu lộ niềm hạnh phúc, hân hoan chạy đeo theo bà, bà có chút khó xử, nhưng vẫn quyết định dắt chó về nhà, dù biết rằng ba chồng, chú út, lẫn chồng bà đều ghét chó.

Các ông trong nhà này nhậu nhẹt suốt ngày, họ đối với con chó rất tệ, không chửi thì cũng đá, đánh nó.

Nhưng con chó vì quyến luyến bà chủ tốt bụng yêu thương nó, nên ban ngày nó tận lực né tránh ba ông chủ, đợi tối đến mới dám lẻn vào bếp ngủ.

Hai con trai bà chủ đang học trường tiểu học, buổi chiều bà chủ chọn ngày nắng tốt, thừa dịp đám đàn ông đi vắng hoặc đã lên lầu hết rồi, thì bà tắm cho con chó, bồng ẳm, chơi đùa với nó, cho nó thức ăn ngon. Mặc dù chỉ như thế nhưng con chó rất mãn nguyện.

Các tiệm buôn gần đó cũng dần dần biết con chó này là do bà chủ nuôi.

Dù con chó an phận và cảm thấy những ngày tháng này là hạnh phúc, nhưng trời xanh cũng không cho nó được hưởng lâu dài.

Ngày nọ bà dâu phát hiện bụng nó to nặng nề, gần sinh nên bà năn nỉ các nam nhân trong nhà hãy cho phép con chó được vào nhà tránh lạnh.

Vì ghét cảnh nuôi chó trong nhà nên các ông truyền lịnh:

-Chỉ cho chó vô nhà buổi tối, và nó chỉ được phép ở dưới lầu, quanh quẩn nơi ổ là cái mền rách ở góc bếp thôi.

Nhưng con chó thỉnh thoảng không nhịn được đại tiểu tiện, có lần bọn nam nhân uống rượu nửa tỉnh nửa say, gặp phải đống phân chó trong nhà, thì liền chạy tới đấm đá nó. Con chó luôn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn họ cầu xin tha thứ, nhưng bọn nam nhân đâu có nương tay, cho nên con chó chỉ có gánh đòn, nó ra sức khom mình cố bảo vệ cái bụng bầu, cho dù bọn nam nhân đánh xong thì bỏ đi uống rượu, nhưng chỉ cần họ còn ở nhà xem ti vi, thì con chó vẫn run rẫy nơi một xó góc.

Có lúc mấy ông đánh nó, bà dâu thốt lời can ngăn, thì cũng bị đánh luôn, thế nên, con chó sau đó ngay cả bị đánh mạnh cũng không dám kêu, ngay cả rên rỉ cũng ráng nhịn.

Con chó ráng cầm cự sống cảnh như thế rồi cuối cùng cũng sinh được sáu bé chó khả ái.

Nữ chủ cho nó cái thùng giấy để mẹ con chó có chỗ ấm hơn, mặc dù lúc đó bọn nam nhân hét la với nữ chủ mà nó nghe không hiểu gì hết:

Dứt sữa rồi, thì đám chó con đó bọn ta đem cho quách hết, hoặc là sẽ giết ăn thịt hết.

Chó mẹ yêu con nên luôn nhẫn nhục chịu đựng mọi đòn roi. May mà nữ chủ cùng hai con bà rất yêu và hay bồng ẳm chó con chơi. Đám trẻ ban ngày giúp mẹ thu dọn chén đũa nơi nhà bếp xong thì chơi với chó con. Chó mẹ rất vui mừng, luôn ve vẫy đuôi. Nhờ được mẹ con nữ chủ yêu thương, nó một bề nhẫn nhục, vui sống, lòng đầy cảm kích.

Thế nhưng đám chó con dần lớn, bắt đầu bò tứ tung, chúng chưa đầy tháng và cũng không hiểu quy luật trong nhà, nên thường đại tiểu tiện trong nhà.

Do nữ chủ có lúc dọn không kịp, mỗi lần ông chồng phát hiện, thì bà bị một trận đòn tay đấm chân đá tàn nhẫn của chồng. vì hai con thơ rất cưng, ưa đeo bầy chó, nên bà cũng ráng nhẫn nhịn. Chỉ là số lần bà bị đòn càng tăng nhiều hơn, ông chồng ra tay càng lúc càng nặng, khiến bà luôn bán hàng với cái mặt sưng tím vì bầm dập đòn roi.

Láng giềng quanh đó đều nhìn thấy, nghe biết hết.

Cuối cùng chưa hết mùa nghỉ đông, bà vợ hết chịu nổi vì toàn thân đầy thương tích nên quyết định dẫn hai con về nhà mẹ ruột.

Trước khi đi bà đặt một bao thức ăn to nơi ổ chó. Bà vuốt ve chó mẹ và bầy con khổ mệnh giống bà, rồi gạt lệ ra đi.

Do hiện thời bà không thể chăm sóc chúng, vì phải về quê mẹ để nghỉ ngơi, bà muốn ly hôn.

Láng giềng thấy bà vác bao lớn bao nhỏ hành lý dẫn hai con lên xe, đại khái cũng đoán ra sự việc.

Đa số đều buồn thay cho bà, nhưng không ai nghĩ ra cách để khuyên được bọn nam nhân hư đốn kia, họ vốn nổi danh bất hảo ở vùng này, họ toàn là lo ăn không biết làm, chỉ giỏi hút sách, bài bạc, gái gú… ba cha con chỉ biết sống nương vào tòa nhà tổ tiên và người phụ nữ buôn bán mưu sinh.

Nữ chủ đi chưa được hai ngày, trong nhà vang lên tiếng chó mẹ chó con tru la, thậm chí có người còn nghe tiếng chó mẹ hiền lương phát ra âm thanh tru gào hung dữ, khủng khiếp, giọng chó chứa đầy phẫn nộ điên cuồng. Tiếng tru la ầm náo kinh hồn kéo dài trong nửa tiếng, không ai biết đã xảy ra việc gì? Rồi từ đó láng giềng cũng không còn nghe tiếng bầy chó kêu la nữa.

Thế nhưng kể từ đấy, cứ tối đến là trong nhà đó luôn vang vọng tiếng chó mẹ chó con kêu rú, hợp thành một chuỗi âm thanh ghê rợn, đủ làm ồn và khuấy động đến nhà láng giềng, nhưng không ai dám vào kháng nghị với nhà họ.

Vì mọi người đều biết rõ, người biết điều nhất là nữ chủ đã giận dỗi bỏ đi rồi.

Bây giờ nếu ở ngoài nghe rõ ràng vậy thì bên trong nhà ắt phải ầm náo kinh khủng hơn, nhưng mỗi lần các nam nhân trong nhà xuống lầu xem, vừa bật đèn lên, thì những âm thanh ghê rợn kia im bặt.

Người con trai út bực tức nói:

-Đừng có làm trò quỷ tại nhà ta nhé, bố mày chả sợ gì đâu nhé!

Một tuần sau, anh con trai út chạy xe rời nhà chưa được trăm mét thì tông vào cột điện, bị bắn dội ngược ra xa và té xuống thì lại bị một xe buýt chạy tới cán qua khiến anh lòi ruột

vỡ bụng chết thảm.
Nhà của họ đột nhiên an tĩnh lại, trong nhà ba cánh cửa sắt chỉ mở một, là để giúp lo hậu sự cho con út. Theo thường lệ chỉ mở cổng giữa, tuy nhiên mỗi khi láng giềng qua chia buồn, lạ lùng là họ vẫn không thấy bầy chó đâu, nhìn nơi góc bếp cũng không thấy.

Lúc phụ tang không ai dám hỏi thăm bầy chó. Nhưng tối nào cả xóm cũng nghe tiếng chó tru gào rất ồn ào, khiến láng giềng đều bị mất yên tĩnh lây.

Ma chay xong, cả nhà bọn nam nhân này thỉnh đạo sĩ về tụng kinh, đạo sĩ vừa tiến vào cửa thì phát hiện khí trong nhà quá tồi, có oán khí xung thiên, ông vội vàng thông báo là trong nhà có gì đó không sạch, nên thử làm phép trấn ếm, nhưng do không rõ nguyên nhân nhà bị loài gì tác quái, nên ông làm phép chi cũng không bình ổn được. ông bèn quay về thỉnh đại sư huynh tài hơn đến yểm trợ.

Đại sư huynh vừa tiến vào cửa thì mặt mày biến sắc, vội quay đầu hỏi chủ nhà:

-Các vị có nuôi chó không?

Hai cha con đều im lặng, sợ mất hồn, chỉ biết gật đầu.

Đại sư huynh liền khai đàn làm phép, đem đạo cụ giáng yêu hàng ma ra.

Đại đạo sĩ thăng đàn, yêu cầu quái vật quấy phá trong nhà ra mặt để điều đình đàm phán, nhưng hỏi chi cũng không được, chỉ thấy đại sư huynh mặt trắng bệch, lo thu đồ nghề chuẩn bị ra về.

Tiểu đạo sĩ đi cùng sư huynh. Hai cha con nhà nọ vội chạy theo gấp rút hỏi:

Vì sao các vị bỏ đi vậy? rốt cuộc là có chuyện gì?

Âm thanh đạo sĩ lộ vẻ chán ghét, ông giận dữ nói:

-Trong nhà này xảy ra chuyện gì mấy người rành hơn tôi mà. Hiện giờ các ông đã bị mẹ con nạn nhân dâng cáo trạng thưa với diêm la, họ đãlãnh chỉ được phép quay lại nhà các ông đòi mạng báo thù, chuyện này đến thần tiên cũng không cứu được, đừng nói chi là chúng tôi.

Nói xong ông vội vàng kéo sư đệ đi mất.

Hai cha con họ vội vàng tìm một sư phụ đạo hạnh cao hơn đến nhà họ giúp trừ yêu diệt ma. Cuối cùng người và chó đã có thể trực tiếp giao lưu thông qua vị thầy này.

Chó mẹ nói với Sư phụ :

-Tôi từ nhỏ nhờ ăn cơm nhà họ mà lớn khôn. Tôi rất mang ân, cho nên dù họ có đánh, đập, giẫm đạp tôi, tôi cũng cam nhận chịu. Chỉ là bọn họ không nên nổi nóng trút giận lên mình các con tôi, một mạng này của tôi là do nhà họ cứu, nên nếu họ giết tôi, tôi cũng sẽ không oán. Thế nhưng, ông không biết họ tàn nhẫn đến mức nào đâu.

Nói đến đây chó mẹ nghiến răng tức giận nói:

-Bọn họ bắt các con tôi, đập từng đứa xuống đất rồi quăng vào tường cho chúng té xuống chết, đứa nào còn giẫy giụa chưa tắt thở thì bọn họ giẫm đạp cho tới chết. Ông xem lúc đó con tôi bị hành hạ rất kinh khủng, miệng mồm các bé đều trào máu tươi, bị vỡ bụng lòi ruột, chúng chết quá thê thảm đi!

Các con tội nghiệp của tôi đều chết trong tay họ như thế, tôi luôn tìm cách bảo vệ các con mình, chứng kiến cảnh con chết đau đớn tôi cũng không muốn sống, bọn họ còn cầm cây tới đập tôi tàn nhẫn cho tới chết. Cuối cùng thì họ cũng cầm dao chặt đầu, lột da tôi. Ông nói, tôi có thể tha thứ cho họ được ư?

Đạo sĩ nghe xong chỉ biết thở dài bi ai. Chó mẹ nói:

-Chúng tôi chết quá thảm, quá oan uổng, cho nên Bồ tát Địa Tạng Vương đã dẫn chúng tôi đi tìm diêm la cho chúng tôi quỳ cầu xin ngài chủ trì công đạo. Vua diêm vương nhân từ sau khi biết rõ đầu đuôi rồi, liền ban cho tôi chiếu lệnh được phép về đòi mạng kẻ ác. Bây giờ tôi phải để cho chúng nếm mùi diệt tộc thống khổ!

Trong lúc người và chó giao lưu, người cha (tức ông nội), nguyên trước đó đang trốn trên lầu, vừa muốn xuống lầu thám thính tình hình, nhưng không hiểu sao mới bước ba bậc thang thì té nhào xuống, miệng trào máu tươi, gãy xương cổ chết ngay.

Sư phụ vội bảo người con kêu xe, thử đưa cha đến bệnh viện cấp cứu, và trước tiên ông phải lo rời xa ngôi nhà này.

Tại bệnh viện, ông chồng gọi phone yêu cầu vợ dắt hai con về, vì trong nhà đã chết liên tiếp hai người rồi. Bà vợ ngay trong đêm đón xe lên. Ông chồng để y viện phụ lo tang sự, trước tiên đem di thể cha vào nhà quàn rồi, lòng ông rất kinh sợ, trên đường về đến nhà, ông khẩn trương hỏi sư phụ kết quả đàm phán vong âm ra sao rồi? chúng có chịu tha thứ, không đòi mệnh chăng?

Sư phụ lắc đầu bảo:

– Nó có chiếu chỉ được phép đòi mạng diệt tộc của diêm vương, diêm vương muốn ông canh ba chết, thì tuyệt không thể lưu tới canh năm đâu.

Xem như hiện thời nhà còn duy nhất một nam chủ nhân là ông chồng này, ông ta hai chân yếu oặt, tâm tư rụng rời, chỉ biết quỳ xuống hướng không trung nói:

Tôi biết chúng tôi sai rồi, xin hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sửa lỗi đổi mới, cầu xin bà tha thứ cho cái mạng của tôi!

Sư phụ lắc đầu nói:

-Đối phương nhất định không chấp thuận.

Sư phụ thở dài, quay đầu hỏi:

-Là ông gọi vợ và hai con về phải không ?

Ông sợ ngây người, gật đầu nói:

-Đúng vậy, do trong nhà liên tục xảy ra chuyện lớn, đương nhiên tôi phải kêu vợ dắt con về phụ việc chứ?

Sư phụ trừng mắt liếc ông, quát:

-Ngươi đúng là si ngốc, kẻ thù đang lãnh chỉ lịnh diệt môn, ngươi gọi vợ con lên không phải là muốn họ về đồng lãnh cái chết chứ?

Chính ngay lúc này, trong nhà đột nhiên nổi lên tiếng chó sủa tru ghê rợn, chó lớn chó nhỏ đều sủa, đồng tru to, âm thanh hung hãn, hỗ tương và áp đảo vang rền.

Sư phụ nhìn đồng hồ vừa qua giờ tý, (là 11 đến 1 giờ khuya) tiếp theo sẽ là giờ sửu (thời gian tối âm nhất trong ngày), sư phụ liền dẫn ông chồng lui ra khỏi nhà, hai người đồng tá túc ở lữ điếm, ông hiểu thời khắc này âm khí tối thịnh, tuyệt đối không thích hợp để đàm phán cùng oan quỷ, nên mới vội dẫn cậu con cả tránh đi để bảo mạng.

Sáng hôm sau, bà vợ dẫn con về tới, thấy dưới lầu là linh đường chú út, bà e con mình sợ hãi, nên khi mọi người cùng thắp hương xong, thì toàn bộ rút lên lầu trốn trong phòng.

Trong lúc này bà một mực kêu réo gọi tìm chồng. sau đó bà đến hỏi thăm, ông chồng theo sư phụ về nhà.

Sư phụ lại lập đàn cùng oan quỷ giao lưu, thông qua cuộc đàm thoại, nữ chủ mới biết chó mẹ và chó con đều chết thảm cả. bà giận đến mức giáng cho chồng một bạt tai, lần này ông chồng cúi đầu nhận chịu, không dám hó hé một lời.

Nhưng đồng thời hai đứa con cũng nghe được, biết rõ bầy chó chúng yêu thương đều chết thảm, hai đứa con ôm mẹ kêu than, cả ba mẹ con đều khóc nức nở.

Lúc này sư phụ lại hướng không trung giao lưu và nói một câu khiến mọi người ngẩn ngơ:

-Các vị đã đồng ý để cho nữ chủ toàn mạng, vậy số phần của hai đứa con xin hãy tha chúng có được chăng?

Giữa ban ngày, trong phòng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, hốt tất cả mọi thứ thức ăn và đèn hương trên linh đường ném xuống đất.

Sư phụ bảo:

– Trước tiên nữ chủ nên dắt hai con rời nhà ngay, hãy đi qua tạm tá túc nơi tiêm ăn của láng giềng.

Lúc này láng giềng mới tá hỏa khi biết rõ sự việc, hoá ra tiếng chó tru sủa hằng đêm chính là âm hồn đòi mạng tìm đến… người có mặt ở đó ai cũng sợ toát mồ hôi.

Vị sư phụ giờ đứng đối diện nam chủ nhân mặt mày đang xanh lét, bảo rằng:

-Oan gia nói, tuy là tiểu chủ (tức hai con ông) đối với họ rất tốt, nhưng bọn chúng muốn hương hỏa nhà ngươi phải tuyệt diệt, CHO NÊN TẤT CẢ ĐỀU PHẢI CHẾT!

Người chồng lúc này ngước lên không kêu to:

-Là chúng tôi không tốt, là chúng tôi hại chết toàn gia các vị, nên ba người chúng tôi đều đáng chết là đúng. Nhưng trẻ con vô tội, xin hãy tha cho chúng! Tôi cầu xin các vị hãy tha cho con tôi…

Hai chân rã rời, ông quỳ trên đất không ngừng dập đầu bái lạy…

Khi ngẩng lên nhìn thần tình của sư phụ, thấy sư phụ lắc đầu, biểu lộ đối phương không chấp thuận.

Sư phụ nói: Chó mẹ bảo các con nó cũng đáng thương vô tội mà cũng bị giết quá tàn nhẫn…

Ông chồng nghe vậy thì tan nát cả tâm can, liền nói:

-Tôi sẽ tự mình đi chết, cầu xin hãy rộng lượng thứ tha, để các con vô tội của tôi không vì lỗi của người lớn mà bị mất mạng, tôi cầu xin các vị…

Ông liên tục khấu đầu mấy mươi lần, trán đập xuống nền chảy máu tươi, đột nhiên ông bò ra ngoài đường, lao thẳng vào chiếc xe buýt đang chạy tới, và bị tông chết.

Vợ con ông nghe bên ngoài lao xao, tiếng thắng xe vang rất gấp, vội chạy ra đường xem, vừa nhìn hiện trường thì người vợ ngất xỉu, ông chồng bị xe cán qua, mình đầu hai nơi, thảm chẳng nỡ nhìn. Sư phụ quay đi, bi thống nói:

-Xong rồi, các vị báo thù xong rồi, trẻ con là vô tội, xin xem xét mà tha cho mẹ con họ đi!

Cuối cùng chó mẹ không đành lòng làm hại đến hai tiểu chủ từng yêu thương chúng, đồng ý ngưng báo thù.

Lo tang sự cho ba nam nhân xong, nữ chủ bán rẻ tiệm của mình, chuẩn bị đem con về quê sống. Mặc dù láng giềng đều biết nhà đó không sạch, nhưng vẫn có người thích rẻ, ưa tiện nghi, không tin ma quỷ nên chịu mua. Hơn nữa người ta cần mua để làm ăn. Tthế nhưng, ai thuê mướn đều ở chưa được ba tháng là đã lo cuốn gói chạy, bởi vì bọn họ thố lộ rằng mỗi đêm luôn nghe âm thanh chó sủa tru tréo đến nhức óc đinh tai, hễ xuống lầu vừa bật đèn xem thì chẳng thấy gì, âm thanh cũng nín bặt.

Còn phía sau ngôi nhà thuê, có người còn kể là lúc chưa thắp đèn, thấy thấp thoáng hình bóng lũ chó nơi xó tối dưới lầu, dáng vẻ hung tợn hướng lên cầu thang mà sủa, hễ thắp đèn lên, thì gì cũng không thấy.

Cuối cùng, ngôi nhà không có ai dám thuê, chủ nhà đương nhiên không dám ở, lâu dần thành hoang phế.

Bà chủ quán ngồi cùng chúng tôi kể một hơi hết câu chuyện, nhìn lại thấy chúng tôi hầu như chưa ai ăn mì, bà cười nói:

Ăn nhanh lên , mì nguội hết rồi, nào, để tôi đổi cho tô nóng khác.

Chúng tôi đều khoát tay nói không cần, ăn nhanh nửa tô mì nguội, rồi trả tiền, gương mặt hiền từ của bà chủ hiển lộ nét thương cảm xót xa, bà khuyên:

-Các cô còn trẻ, nhớ phải hành thiện cho nhiều, vì làm thiện ác chi cũng đều có báo ứng hết.