Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN THÍCH
Tác giả: Bồ tát Long Thọ (Kệ bản)
Bồ tát Phân Biệt Minh giải thích
Hán dịch: Đời Đường, Đại sư Ba La Phả Mật Đa La
Việt dịch: Cư sĩ Nguyên Huệ

 

QUYỂN 3

Phẩm thứ 2: QUÁN VỀ ĐI ĐẾN

Lại nữa, nơi Phẩm thứ 1 đã nói về Thể của tất cả pháp là không sinh khởi, nhằm đối trị để khiến mọi người tin nhận. Nay tiếp theo lại nêu rõ về duyên khởi không đến không đi có sai biệt, khiến chúng sinh nhận biết. Nhằm ngăn trừ nghĩa kia, nên có Phẩm thứ 2. Nghĩa ấy là thế nào? Trong pháp thế gian, ngôn thuyết tự tại, đối với sự việc đã tạo tác khởi ái nhiễm sâu xa. Nay muốn nhổ bật mũi tên nhiễm chấp kia, nên ngăn trừ một hành tướng. Ngoài ra, những thứ hiện bày khác tức dễ có thể luận phá. Đó là, như Ngoại nhân nói: Nên có Thể của nội nhập như thế sinh khởi. Vì sao? Vì cảnh giới ấy sai biệt có thể nêu bày. Nếu không có sự sinh khởi ấy thì cảnh giới sai biệt kia tức không thể ngôn thuyết. Như con của Thạch nữ là không thể nói. Pháp kia là có đến có đi. Nếu là Đề-bà-đạt-đa, Da-nhã-đạt-đa thì không như vậy. Do thí dụ này nên nghĩa sinh khởi của các pháp tự tha được thành. Luận giả nói: Nếu đối với thí, giới, thiền v.v… tu tập nhiều, thì tự tánh sinh khởi thành. Hoặc hành cùng trụ. Thế gian đã hiểu rõ về sự thành ấy, lại trở thành lỗi. Như ở nơi định, dùng mắt tuệ quán xét về thí, giới v.v… ấy, hành cùng chẳng hành, trong đệ nhất nghĩa, thể không thể thủ đắc. Cảnh giới sai biệt kia có thể ngôn thuyết, nghĩa của nhân không thành. Như ngăn trừ hành thì khởi hành cũng đồng phá.

Lại nữa, nếu cho Tôi lập nhân chủng, cùng ông đồng hiểu về phân biệt cùng thành, thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì nhân cùng thành kia nghiệm xét là vô thể. Như vậy là dị chấp có nghiệm xét, là trái với nghĩa của nhân. Lại nữa, nếu trong đệ nhất nghĩa cho là có đi, thì kẻ kia đã đi, chưa đi, đang đi, ba trường hợp tức nên có thể đạt được. Như kệ nói:

Đã đi, không nên nhận.

Giải thích: Nghĩa là pháp đi đã hết. Nghĩa này tự tha cùng hiểu, không cần thành lập. Kệ nêu:

Chưa đi cũng không nhận.

Giải thích: Do người đi, như đã đi. Ý của nghĩa là như thế. Lại nữa, thế nào là chưa đi? Nghĩa là người đi kia chưa có khởi động tác, do pháp ấy là chưa đi. Pháp tự tại của chủ thể thành, đối tượng thành cùng được thành. Do thể của pháp, tướng của pháp là sắp đi, tức thí dụ nghiệm xét. Điều này lại là thế nào? Do chưa đi cũng không nhận, nghĩa ấy được thành lập. Vì sao? Vì do chưa đi. Ví như kẻ khác sắp đi.

Lại nữa, đệ tử của Ưu-lâu-khư nói: Những gì là chưa đi? Là như Đề-bà-đạt-đa chưa đi là đi, như thế là chẳng thọ nhận chăng? Hay là như Đề-bà-đạt-đa đi rồi, tạo chẳng đi khiến kẻ khác hiểu chăng? Luận giả nêu: Do nhân duyên nào nêu câu hỏi như vậy? Ngoại nhân nói: Nếu ý của ông muốn thọ nhận sự phân biệt trước tức thành nghĩa của Tôi. Hoặc ý của ông muốn thọ nhận sự phân biệt sau, thì trái với nghĩa nhân của ông. Vì vậy, không phải nghĩa của nhân trước chẳng thành. Lại nữa, Tôi lập ngoài thật riêng có pháp đi. Ông cho là sai, tức lời ấy không đúng. Ngoài thật là có đi. Vì sao thành lập? Nghĩa là ngoài tự thể, câu nghĩa hòa hợp, cảnh giới của Điều-đạt là có đi. Theo ý của Tôi, Điều-đạt như thế là do duyên tùy chuyển, như Điềuđạt hòa hợp, tức nên nhận biết như vậy. Luận giả nói: Nếu trong thế đế có đi hòa hợp, thì Đề-bà-đạt-đa hiển bày, ngoài tự thể có câu nghĩa hòa hợp nơi cảnh giới kia, nên sinh nhận biết về đi, khiến kẻ khác hiểu rõ, tức ở trong thế đế thành rồi, lại trở thành lỗi. Vì sao? Vì chỉ có sát-na của xứ biên, sát-na trước sau sai biệt gọi là hòa hợp. Tên gọi Điều-đạt chỉ là tụ hành. Tự đã không Thể thì sao có đi riêng khác, cùng với thể ấy hợp. Người tuệ như thế là chỗ mong muốn theo ý của Tôi. Lại nữa, danh cú nghĩa của đi cùng với Điều-đạt hợp. Trong đệ nhất nghĩa không có thí dụ, nên thể không thể thủ đắc. Như vậy, nơi thế đế kia cũng trái với đạo lý, huống hồ là trong đệ nhất nghĩa. Những lỗi lầm ấy ông không thể lìa.

Lại nữa, Sư của Kinh Bộ nói: Nhân nơi dục khởi động sinh phong giới cùng các vật do bốn đại tạo gọi là thân tụ. Xứ biên không gián đoạn, trước sau sinh diệt, nên gọi là đi. Nếu cho ngoài ra riêng có pháp đi, nghĩa ấy là không đúng. Vì sao? Vì xứ sinh khởi tùy theo đối tượng sinh khởi, tức là diệt. Ví như ngọn lửa cháy sáng, người lầm cho là đi, kỳ thật không phải. Trong đệ nhất nghĩa cũng không có lúc đi. Ông đối với lãnh vực ấy ngăn chận người đi kia, thành đối tượng thành là lỗi. Luận giả nói: Do ngăn chận sinh khởi, nên ông nói phương tiện. Nghĩa này không thành. Vì sao? Vì ngọn lửa v.v… cho là đi là mê, tức trí đồng với mê lầm. Người đi kia đi khác, cũng muốn ngăn trừ. Lại, người trí thế gian, đối với chỗ chấp của ông đều chẳng hoan hỷ.

Lại nữa, người của Tăng khư nói: Như trong pháp của Tôi, trần động riêng tăng, quả tức chuyển rõ. Người kia chưa đi nói là đi. Luận giả nêu bày: Người ấy chấp như thế, trước đã ngăn trừ, nên nghĩa đi không thành. Đây chỉ là phân biệt.

Lại nữa, các thuyết nói đi, nghe lỗi lầm trước, tâm sinh sợ hãi, cùng lập nghĩa nói: Lúc đi là đi, nên không lỗi lầm trước. Nghĩa này là quyết định. Luận giả nói kệ:

Lìa đã đi, chưa đi

Lúc đi cũng không nhận.

Giải thích: Nghĩa này là thế nào? Người kia lúc đi không thể thủ đắc. Nếu có lúc đi, là đã đi chăng, hay là chưa đi chăng? Hoặc nửa đi nửa chưa đi, cả hai đều có lỗi.

Ngoại nhân nói: Ông cho lúc đi cũng không thọ nhận: Nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì ở đây là nên thọ nhận. Làm sao nhận biết? Vì xứ kia có tướng mạo giơ chân lên hạ chân xuống, gọi là lúc đi. Như kệ nêu:

Chẳng đã đi chưa đi

Xứ kia lúc đi, đi.

Giải thích: Điều mong muốn của Tôi, lúc đi là có, nghĩa của đi được thành. Lại nữa, có người nói: Nếu có xứ đi, người kia sao nói có đi. Ngôn thuyết như thế, âm thanh là có thể, do tạo tác cùng với nương dựa là không lìa nhau. Đã đi, chưa đi, không nói là ngăn chận đi, sự việc ấy là không tương ưng. Ông nói lúc đi không thọ nhận, nghĩa đã chẳng thành. Đã đi chưa đi, đây cũng không phá. Luận giả nêu kệ:

Nếu lúc đi là đi

Vì sao có nghĩa ấy.

Giải thích: Như ông mong muốn, lúc đi là đi, nghĩa này không thành. Vì sao? Vì là người đi, nên như đã đi, trước đã luận phá. Lại, nếu nhất định phân biệt lúc đi là đi, tức trong đã đi có đi, hay là trong chưa đi có đi? Hay là khác với hai trường hợp này có xứ đi? Như trước đã nêu về lỗi.

Lại nữa, trong đệ nhất nghĩa, lúc đi là đi, nghiệm xét là vô thể. Nghĩa này là thế nào? Kệ nói:

Lúc đi, đi là không

Lúc đi, đi chẳng đúng.

Giải thích: Như hỏi người giữ chuồng ngựa: Gì là chuồng ngựa? Đáp: Nơi ấy có nhốt ngựa. Lại hỏi: Gì là ngựa? Đáp: Loài vật ấy có chuồng nhốt. Như thế, hỏi: Những gì là lúc đi? Đáp: Xứ kia có đi. Hỏi: Xứ nào có đi? Đáp: Xứ ấy có lúc đi. Đều không sáng rõ. Hoặc cho thế đế không có khởi đầu, là giải thích về lúc đi. Ở trong đệ nhất nghĩa kia muốn thành lập đi. Nghĩa đó không đúng. Vì sao? Vì một nghiệp đi này hệ thuộc lúc đi kia. Ngoài ra, xứ nào lại riêng có đi để nói đối với lúc đi ấy là đi. Do vậy, ông nói trong đệ nhất nghĩa các nội nhập sinh khởi cùng ngôn thuyết sai biệt của cảnh giới kia, lại dẫn Đề-bà-đạt-đa v.v… làm dụ, lập ba thứ Nghĩa Nhân Dụ đều không thành. Do nơi đệ nhất nghĩa là không thể tánh. Hoặc cho nghiệp đi như vậy là không thuộc về lúc đi. Do không thuộc về, nên an lập tên gọi là đi, vì nó có thể, chẳng phải là nhân không thành. Như kệ nêu:

Nói lúc đi là đi.

Giải thích: Lúc đi gồm cả đi, nghĩa này là ứng hợp, nhưng nói không đi, chấp ấy là có lỗi. Thế nên kệ nêu:

Trong lúc đi, không đi.

Giải thích: Ở trong lúc đi, nếu không đi, tức không thể nói dùng làm pháp đi. Lúc đi không đi: Là thế gian không tin nhận, vì vậy nghiệp đi gồm thuộc về lúc đi, cùng với thời gian hòa hợp, nghĩa tất định như thế. Ông nói không đi có khác với người đi, nghĩa ấy không đúng, vì có lỗi lầm. Nếu ông muốn tránh lỗi lầm như trước, chấp nói đi cùng với lúc đi hòa hợp, lại hiện hành đi như thế, thì nghĩa đó không đúng. Như kệ nói:

Đi hòa hợp lúc đi

Người đi chỉ phân biệt.

Giải thích: Trong đệ nhất nghĩa, đi, hòa hợp v.v… đều không thể thủ đắc, nên những thứ kia chỉ là nhớ tưởng phân biệt. Nếu nhất định như thế thì mắc phải những lỗi gì? Kệ nêu:

Nếu trong lúc đi, đi

Lại cùng hành đi ấy

Tức rơi hai lỗi đi

Nghĩa này tức không đúng.

Giải thích: Tức là, ở đây đối với thế đế, nghĩa ấy không đúng. Lại nữa, kệ nói:

Nếu có hai pháp đi

Tức có hai người đi.

Giải thích: Nhân duyên nào đã tạo sự ngăn trừ như ở đây? Nếu có hai pháp tức có hai người. Kệ nêu:

Lìa người đi, có đi

Nghĩa này tức không đúng.

Giải thích: Là nghĩa này, ở đây không ứng hợp. Như trước đã nói về lỗi lầm nên thanh tịnh. Điều ấy lại là thế nào? Một đi như vậy, ở trong thế đế quán người đi kia, lúc đi được thành. Trong đệ nhất nghĩa cùng với đây trái nhau. Như vậy, ngôn thuyết sai biệt của cảnh giới kia, cùng thí dụ, nghiệm xét là vô thể, nên nội nhập không sinh khởi, không đến không đi, duyên khởi được thành.

Lại nữa, Luận giả Tỳ-già-la nói: Nghĩa tôi đã lập không có lỗi lầm như trước. Vì sao? Vì chỉ có một hành, là tự thể đi. Xứ kia lúc hành tức gọi là đi. Tác giả của hành ấy gọi là người đi. Thế nên ông nói có hai người đi cùng hai pháp đi, lỗi ấy là không đúng. Luận giả nói: Trong đệ nhất nghĩa là ngăn trừ việc đi kia, nên thời gian tức vô thể. Thời vô thể nên đi cũng không thành. Ở trong thế đế, xứ biên không gián đoạn, hành tụ nối tiếp khởi gọi là người đi. Quán xét lúc đi, thật không có tự thể, nên điều ấy là không tương ưng.

Lại có người nói: Quyết định là có đi. Như vậy là nên nhận biết. Nghĩa này là thế nào? Người kia nương dựa nơi có. Nếu ở đây nương dựa nơi không, thì người kia tức chẳng có, như Thạch nữ có con, là những sự việc như hành điên đảo v.v… Đi dựa nơi người đi, hình tướng thế nào? Nghĩa là Đề-bà-đạt-đa. Do đấy, nếu nương dựa nơi có, người kia đi tức có, do nhân được thành. Như vậy là các nội nhập sinh khởi, cùng đi đến đi v.v… cũng đều được thành. Luận giả nói kệ:

Lìa người đi, không đi.

Giải thích: Ông nói người đi là chỗ nương dựa của đi. Do sự nương dựa này nên có, là nhân của đi, nghĩa này không đúng. Vì sao? Vì nếu lúc chưa nói thì đi tức chẳng thành. Lỗi lầm này ông không thể lìa. Như kệ nói:

Lìa người đi, có đi

Nghĩa này tức không đúng.

Giải thích: Nếu lìa người đi, thì đi tức không thành. Như câu nghĩa này trước đã phân biệt. Thế nên kệ nêu:

Nếu không dựa đi kia

Xứ nào có người đi.

Giải thích: Nhân của người đi kia, nghiệm xét là vô thể. Ý này là như thế. Tiếng nói là xứ nào? Nghĩa là người đi không tin, nghĩa của lời nói được thành, trước đã nêu rộng. người đi không Thể, nên nhân nương dựa như thế không thành lỗi, nhưng cùng với nghĩa ấy là có lỗi trái nhau. Lại có người nói: Đi có nghiệm xét, nên không có lỗi của chấp ở trước. Ông nên lắng nghe kỹ. Tôi quyết định lập có đi như thế. Nghĩa ấy là thế nào? Ở đây nếu có hợp, thì kia tức có thể chỉ rõ. Đây nếu không hợp thì kia tức không thể chỉ rõ. Như thỏ không sừng, không thể chỉ rõ nói là có sừng. Nay có đi cùng với hợp có thể chỉ rõ, nói Điều-đạt kia đi, do đi là có, nên nghĩa Tôi lập là thành. Luận giả nói: Ông nếu nhất định cho là có Điều-đạt đi, có thể chỉ rõ, là muốn khiến ở trong đệ nhất nghĩa, có người đi chăng? Không người đi chăng? Như kệ nói:

Người đi kia, không đi.

Giải thích: Nay nên an lập nghĩa này, dùng phương tiện để nêu bày. Đó là trong đệ nhất nghĩa, người đi kia không đi. Vì sao? Vì do có tạo tác. Ví như người trụ. Do đấy nên biết người đi không đi. Lại có người nói: Tôi nay thành lập chưa đi là đi. Do phương tiện này nên không thể luận phá Tôi. Luận giả nói: Như cùng với đi hợp, ở trong thế đế nói người đi, thì nghĩa đi đã không thành. Nay vì sao nói chưa đi là đi. Như kệ nêu:

Chưa đi là không đi.

Giải thích: Người kia chưa đi, là do không đi. Ý nghĩa là như thế. Lại, nếu chưa đi, thì làm sao là đi. Nếu hoặc thời đi thì vì sao gọi là chưa đi? Đây là tự trái nhau.

Lại nữa, theo phương tiện để nói, trong đệ nhất nghĩa, người chưa đi kia không gọi là đi. Vì sao? Vì do đi là không, như người khác ấy. Trước nay các câu ngăn trừ, tức vì các Sư của Tự Bộ, cùng ngoại đạo ăn trấu, nên nói như thế.

Lại nữa, người của Tăng khư nói: Như ông đã nêu, người kia chưa đi gọi là không đi. Ông lập nghĩa ấy trở thành chỗ thành của Tôi. Luận giả nêu: Vì sao gọi là chưa đi? Ngoại nhân nói: Vì đi chưa xong, nên gọi là chưa đi. Nếu đi đã xong thì gọi là đi. Luận giả nói: Chỗ ông nói là xong tức có lỗi lầm, như trước đã ngăn trừ.

Lại nữa, nếu ông nói trước chưa tạo đi, gọi là chưa đi, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì ông tự phá. Nghĩa là người kia đi, trước lúc chưa đi, đi có tự thể, nghĩa của ông là như thế. Lại, ông cho là trụ v.v… là chưa đi, nên đi là vô thể. Ý muốn như vậy, thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì ông tự lập nghĩa, trở lại tự phá. Tức là chưa tạo ra âm thanh đi, người kia đi, thể không thể thủ đắc. Lại có người nói: Có môn khác gọi là đi. Có môn khác gọi là chưa đi. Do nghĩa này thành nên không có lỗi như trên. Luận giả nói: Ông cho ngoài đi, chưa đi, riêng có kẻ khác, cùng với đi kia hợp. Nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Như kệ nêu:

Khác đi cùng chưa đi

Không có thứ ba đi.

Giải thích: Đây là nêu rõ về nghĩa gì? Nghĩa là lìa đi cùng chưa đi, không có trường hợp thứ ba. Đây là người đi, chưa đi, nên có người vấn nạn như thế khiến kẻ khác hiểu. Lại, đi chưa đi, trước đã luận phá. Ông nói có môn khác gọi là đi. Có môn khác gọi là chưa đi. Nghĩa ấy không thành. Nếu cho đi là có tạo tác, nhưng tạo tác ấy không hiện bày khắp, tức ông lập nghĩa của nhân chẳng thành. Do sự việc kia không tạo tác, nên nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì ông nói là người đi cùng với đi tạo hợp. Đi tạo tác như thế, là chỗ ngăn trừ của Tôi. Ví như công dụng tạo âm thanh là vô thường. Tạo tác tuy không khắp, nhưng đã tạo tác là vô thường, nghĩa của nhân được thành. Như vậy, người đi cùng với đi tạo hợp, Tôi đã ngăn trừ điều ấy, chẳng phải nhân chẳng thành. Nếu có thành lập nghĩa chưa đi, cũng nên dùng nhân chưa đi ấy để đáp. Nếu cho là có đi, không đi, dừng trụ, lập nghĩa dừng trụ, thí dụ là vô thể. Do pháp của đối tượng thành chỉ là một phần, không đủ, nghĩa này không đúng. Vì sao? Vì phần của đối tượng thành, đây kia cùng hiểu. Tôi nêu dẫn về dừng trụ, là thí dụ, thì đâu có lỗi gì. Một người như vậy, nói là người đi, nghĩa này không đúng. Như trước nói nhân có đi kết hợp, người kia có thể chỉ rõ, dùng đấy làm nhân, nghĩa của nhân chẳng thành, cũng do thí dụ vô thể. Vì pháp của đối tượng thành đã đủ, nên trái với nghĩa của nhân. Người ngoài nói: Nơi thế gian mắt thấy người kia đi. Thấy rồi khởi nói. Tuy có nghe, nhưng không hơn mắt thấy. Do nghĩa ấy, nên chẳng phải là nhân v.v… chẳng thành. Luận giả nói: Người kia thấy như thế là tuệ trong thế đế, cho đấy là thật. Trong đệ nhất nghĩa, quán đế như lý, những gì gọi là thấy? Nếu cho chỗ thấy của thế đế là đệ nhất nghĩa, thì kẻ kia chẳng thể tin. Điều ấy làm sao nhận biết? Như kệ nói:

Nếu cho người đi, đi

Nghĩa này làm sao thành.

Giải thích: Người kia đi, là đi, nghĩa đi chẳng thành. Ví như có người tự nói là mạnh mẽ, lúc sắp vào chiến trận, đối nơi gió thoái chạy. Dũng mãnh này nếu thành, nghĩa của ông tức lập. Vì sao chẳng thành? Như kệ nêu:

Người đi là không đi

Nghĩa không thành như thế.

Giải thích: Như đi là vô thể, Tôi trước đã nói rõ khiến kẻ khác hiểu. Vậy xứ nào khiến hiểu? Như kệ ở trên nói: Đã đi là không đi, cùng việc khởi đi ấy, trước cũng đã ngăn trừ. Đã đi là không đi: Đây là lập nghĩa khiến kẻ khác được hiểu. Vì sao khiến hiểu? Như kệ ở trên nêu:

Nếu cho người đi, đi

Nghĩa này làm sao thành.

Như trước đã phân biệt. Trong đệ nhất nghĩa như vậy là không có đi, không có người đi. Do đi chẳng thật, chỉ là sự vọng đặt nơi người đi, gọi là đi. Người tranh luận ấy lập nghĩa như thế, là mắc phải lỗi lầm này. Thế nào là lỗi lầm? Kệ nói:

Người đi, đi đã không

Sao có người đi, đi?

Giải thích: Nếu cho đi thành người đi, cùng với đi kia hợp, thì nghĩa này không đúng. Vì sao? Vì nếu ông muốn tránh khỏi lỗi lầm như trước, tức ở trong đệ nhất nghĩa thành lập một đi cùng với người đi hợp gọi đó là đi, thì chấp ấy rơi vào trong lỗi của hai thứ đi. Như kệ nêu:

Người đi cùng đi hợp

Tức rơi lỗi hai đi.

Thế nào là lỗi như vậy? Kệ nói:

Một là đi rồi, đi

Hai là người đi, đi.

Giải thích: Do nghĩa này nên riêng có lỗi lầm. Tức là rơi vào hai thứ đi. Điều ấy lại là thế nào? Kệ nói:

Lìa người đi có đi

Nghĩa này tức không đúng.

Giải thích: Đối tượng nương dựa nếu không thì chủ thể nương dựa chẳng có. Ý nghĩa là như thế. Tất muốn không đi, nhưng có người đi nên cùng có hai thứ đi. Hai người đi, lý nên có đi, gọi là người đi. Lại, muốn đi cùng với người đi là một, nên thế đế thành lập, không phải là đệ nhất nghĩa. Do trong đệ nhất nghĩa, thí dụ là vô thể. Như kệ kia đã nêu, nghiệm xét là không thành. Ngoại nhân nói: Nhất định là có đi. Vì sao? Vì người kia đầu tiên phát khởi chân là có. Nếu thế gian không vật tức không có đầu tiên phát khởi như hoa đốm hư không. Do thế gian có vật, xứ kia chuyển lìa, tức gọi là đầu tiên phát khởi, nói là hành tướng. Vì vậy là có đi. Luận giả cho: Ví như gà nhuộm, màu sắc sau tuy khác, nhưng thể của gà là một. Ông cũng như thế. Lời tuy khác trước, nhưng nghĩa lại không khác. Như trước đã nêu câu hỏi, nay trở lại hỏi ông: Vì đã hành nên gọi là đầu tiên phát khởi, hay là chưa hành nên gọi là đầu tiên phát khởi? Hay là lúc hành gọi là đầu tiên phát khởi? Cả ba trường hợp đều không đúng. Như kệ nói:

Trong đã đi không phát

Chưa đi cũng không phát

Trong lúc đi không phát

Xứ nào nên có phát?

Giải thích: Trong đã đi không phát: Nghĩa là tác dụng của đi, đối với sự việc kia đã hết. Chưa đi cũng không phát: Tức chưa hành là không đi, đi tức không đúng. Trong lúc đi không phát: Nghĩa là đã đi, chưa đi v.v… đều không có nghĩa đi, làm sao có thể nói lúc đi là có đi? Ba trường hợp như thế đều không có đầu tiên phát khởi. Do vậy kệ nói: Xứ nào nên có phát? Vì nghĩa này, nên nhân của ông không thành, nghĩa lập cũng hoại. Như thế là đã đi, chưa đi, lúc đi, đầu tiên phát khởi đều chẳng thành, khiến người tin hiểu. Nghĩa của lời là như vậy. Làm sao nghiệm xét? Đó là đã đi không đầu tiên phát khởi, do người đi. Ví như người đi, đi rồi. Chưa đi cũng không phát khởi, do chưa đi. Ví như người sắp đi, là chưa đi. Trong lúc đi không phát khởi, do đang đi. Ví như đã đi chưa đi. Như vậy, đầu tiên phát khởi là vô thể, nghĩa của nhân không thành. Tự cho là nhân là có lỗi lầm.

Ngoại nhân nói: Tôi có nghĩa khác. Đó là ngôn thuyết của đi ấy. Do phương tiện này nên đi có tự thể. Phần vị của tự là riêng, lại hòa hợp với câu nghĩa, khởi nhân của ngôn ngữ riêng khác. Đây nếu là không, thì tự vị kia có sai biệt hòa hợp với câu nghĩa khởi nhân của ngôn ngữ riêng tức không thể có. Như kẻ mù bẩm sinh, nhãn thức hoàn toàn không hòa hợp. Không thể nói cho kẻ mù bẩm sinh ấy là đã thấy, hiện thấy cùng sẽ thấy. Nay có pháp đi cùng phần vị của tự, hòa hợp với câu nghĩa, khởi nhân của ngôn ngữ riêng, nên có thể nêu bày. Hành kia dừng dứt gọi là đã đi. Pháp hành đang khởi gọi là lúc đi. Hành tác chưa phát khởi gọi là chưa đi. Thế nên Tôi nói: Nhân có lực, pháp đi chẳng không, nghĩa đã mong muốn được thành, không có lỗi lầm trước.

Luận giả nói: Nếu có pháp đi có thể nêu bày về lúc đi, đã đi, chưa đi, thì nghĩa ấy ứng hợp. Nhưng đi kia là vô thể, trước đã nói rộng. Ông lại chấp là có. Nay lại phải phá. Như kệ nêu:

Chưa phát, không lúc đi

Đã đi cũng lại không

Đầu tiên khởi đi không

Chưa đi xứ nào phát?

Giải thích: Trước không đi hợp, nên đi kia không khởi. Ý của kệ là như vậy. Trước nói đi là không khiến kẻ khác được hiểu, nhằm nghiệm xét phá bỏ nghĩa đã lập của Ngoại nhân. Lại nữa, chưa đi xứ nào phát? Đây là nêu rõ đi là không. Như thế, trong đệ nhất nghĩa, phân biệt không khởi. Nghĩa này là thế nào? Kệ nêu:

Không đã đi chưa đi

Cũng không lúc đi kia

Ở trong pháp không đi

Do đâu vọng phân biệt.

Giải thích: Vọng phân biệt: Như người mắt bị màng che, ở trong hư không hoặc thấy lông tóc, ruồi nhặng v.v… đều là vô thể. Như kệ nói:

Như vậy tất cả thời

Chưa từng thấy mới phát

Nhưng nói là có đi v.v…

Lỗi lầm tức rất nhiều.

Giải thích: Ví như ngọn giáo nhỏ của Na-la-diên gắn liền với vua A-tu-la Kiệt-chu-ốt yết-già, kẻ kia cũng như thế. Các lỗi lầm như đi v.v… luôn gắn liền với ông. Lại nữa, có người nói: Trong đệ nhất nghĩa, pháp đi là có. Vì sao? Vì cùng trái nhau. Nghĩa là xứ xứ trái nhau, cùng đối đãi có thể đạt được. Ví như tối sáng, như thế là cùng trụ, cùng trái nhau, nên có đi có thể đạt được. Nhưng nói là không đi, nghĩa ấy không đúng. Luận giả nêu bày: Lập nghĩa này là cũng nên nêu câu hỏi: Ý của ông là muốn khiến cái gì trụ? Là đi chăng hay là chưa đi? Nếu đi là trụ thì nghĩa không ứng hợp. Như kệ nêu:

Là đi tức chẳng trụ.

Giải thích: Đây tức cho là trong đệ nhất nghĩa lập đi là trụ, nghiệm xét là không thể được. Vì sao? Vì do đi là có động tác. Ví như Điều-đạt đang đi chưa dứt. Nếu cho chưa đi là trụ, thì cũng không đúng. Như kệ nói:

Chưa đi là không trụ.

Giải thích: Người kia chưa đi, do không đi, nên ở trong thế đế việc đi ấy là dứt, gọi là trụ. Nghĩa này chẳng thành, do đi là vô thể. Lại nữa, do sự nắm giữ của ác kiến, nên tà chấp hiện hành, nói như vầy: Muốn được dị, trụ. Như kệ nêu:

Đi khác với chưa đi

Gì là trụ thứ ba?

Giải thích: Không có một trụ: Gọi đó là trụ, nghĩa này có thể đạt được. Ý của kệ là như thế. Lại nữa, kệ nói:

Người đi nếu đang trụ

Nghĩa ấy làm sao thành

Người đi, đi là không

Đi, trụ không thể được.

Giải thích: Đi, trụ là trái nhau, ở trong một thời không thể cùng hợp. Ý của kệ là như vậy. Người kia đi là không, khiến người được hiểu. Do đi là trụ là vô thể để có thể chỉ rõ. Ngoại nhân nói: Ví như người thợ lò gốm sứ, ở trong ba thời có thể tạo tác không lỗi. Như vậy, người đi tuy lại chẳng đi nhưng cũng gọi là đi. Nghĩa này thành nên không lỗi. Luận giả nói: Ông thọ nhận pháp giả trước đã thành lập đệ nhất nghĩa, nay đều hoại mất. Do nghĩa như thế, tức trước đã nêu ra nhân cùng thí dụ, là có lỗi lầm. Lại nữa, do đạo lý riêng làm rõ lỗi lầm ấy. Ông lập trụ này về nghĩa là thế nào? Là đang đi, đã đi rồi dừng dứt gọi là trụ chăng? Hay là người đi kia chưa đi, hoặc lúc đi dừng lại gọi là trụ chăng? Cả ba trường hợp đều không đúng. Vì sao? Kệ nói:

Lúc đi tức không trụ.

Giải thích: Nếu đi cùng với người đi hợp, gọi đấy là trụ, thì nghĩa tức không đúng. Ngoại nhân nói: Tôi trước đã nêu: Đã đi gọi là trụ, nghĩa này được thành, có thể nghiệm tin. Luận giả nói kệ:

Đã đi kia không có.

Giải thích: Đã đi là trụ, nghĩa này không đúng. Vì sao? Vì kẻ kia đã đi, đi rồi là xong. Nói là trụ: Tức không có chỗ loại trừ. Nếu ý của ông cho kẻ kia lúc chưa đi gọi đấy là trụ, thì cũng không đúng. Vì sao? Vì chưa đi mà dừng, nghĩa không hợp. Do nhân duyên ấy, nên người kia chưa đi cũng không gọi là trụ. Nhân duyên như thế là không thành, nghiệm xét cũng là vô thể. Nghĩa ấy là thế nào? Như sáng tối kia, trong đệ nhất nghĩa không thể thành lập, vì trái nhau. Cũng trái với nghĩa ông lập. Lại có người nói: Tôi lập nghĩa trụ, do cùng trái nhau nên có đầu tiên phát khởi. Lại có thể trừ bỏ trường hợp kia, nên thể có sinh khởi. Nghĩa ấy không đúng, vì người kia có lỗi lầm. Như kệ nêu:

Đi khởi tạo cùng dừng

Lỗi ấy đồng nói đi.

Giải thích: Như người đi, đi. Chưa đi, đi, hoặc khác với hai đi này nghĩa đều không đúng. Cùng với đã đi chưa đi lúc đi, đi có đầu tiên phát khởi, là cũng không đúng. Như vậy là đã đi, chưa đi, lúc đi, cùng người kia đi, dừng, đều không thành. Như thế thì trụ, chưa trụ, cùng khác với hai trụ này đều không đúng. Trụ không đúng, nên đã trụ, chưa trụ, lúc trụ, cùng trụ đầu tiên phát khởi cũng không thể đạt được. Đầu tiên phát khởi là không, nên đã trụ, chưa trụ, lúc trụ, trụ dứt, nghĩa đều không thành. Như trên đã nói rộng, nay chỉ lược hiển bày. Nghĩa ấy là thế nào? Người kia trụ, là không trụ. Vì sao? Vì do đi là không nên như người kia đã trụ. Trụ chưa hết, đã trụ lâu, là không trụ đầu tiên phát khởi. Vì sao? Vì như người kia đã trụ. Ví như người đã trụ lâu. Lại đã trụ là có thể trừ bỏ không trụ. Vì sao?

Vì đi là vô thể. Ví như trụ chưa hết, như trong đã trụ. Ba trường hợp hiển bày, chưa trụ lúc trụ cũng lại như thế. Do phương tiện trước, tức nên nghiệm xét luận phá. Nghĩa của trụ như vậy là không thành, là có lỗi lầm.

Ngoại nhân nói: Ông nói là không đi, cùng không có người đi, nghĩa này là không đúng. Vì sao? Vì như vậy là phá bỏ pháp thế gian. Người đời cùng cho Đề-bà-đạt-đa kia là đi, hoặc Da-nhã-đạt-đa là đi. Ông nói không như vậy tức cùng với thế gian trái nhau. Như thế gian đều nhận biết mặt trăng kia là mặt trăng. Lại có người cho: Đó là thỏ, chẳng phải mặt trăng. Ông cũng như thế.

Luận giả nói: Ông lập nhân này, lại có nghĩa gì? Là cùng với sự hiểu biết của thế gian trái nhau, hay là cùng với sự hiểu biết của tự luận trái nhau? Nếu như vậy thì có lỗi gì? Nếu cùng với sự hiểu biết của thế gian trái nhau: Thì nghĩa của nhân chẳng thành. Vì sao? Vì người đi, sự đi kia, trong đệ nhất nghĩa là không thể đạt được. Như vậy, sự hiểu biết của thế gian về có đi, người đi là ở trong thế đế, Tôi không ngăn trừ. Nếu cho là cùng với chỗ hiểu biết của tự luận trái nhau, tức chỗ hiểu biết bị phá, ý là như thế chăng? Ông tạo ra thuyết này, nhưng không hiểu về nghĩa lý nên nói như vậy. Ông đã nhận là bị phá tức mắc phải lỗi lầm ấy, vì nghĩa này không đúng. Vì sao? Vì chỗ hiểu biết của tự luận, tôi cũng không vướng mắc, do trong đệ nhất nghĩa sự đi và người đi, tự thể của hai thứ ấy đều không thọ nhận, như trước đã ngăn trừ. Lại nữa, nếu trong đệ nhất nghĩa, đi cùng với người đi, hai thứ ấy nhất định là có, hoặc một hoặc khác, thì cầu tìm tức nên có thể được. Quán xét như thế, cả hai đều không dừng. Như kệ nói:

Pháp đi tức người đi

Như thế là không đúng

Pháp đi khác người đi

Nghĩa này cũng không đúng.

Nghĩa của hai thứ ấy, vì sao không đúng? Kệ nêu:

Nếu cho pháp đi kia

Tức là nơi người đi

Tác giả cùng tác nghiệp

Là bị lỗi một Thể.

Giải thích: Nghĩa của lời như thế, là lỗi lầm của điên đảo. Như cho âm thanh là thường, bình chén cũng là thường. Do chúng có tạo tác nên nghĩa ấy không thành. Vì sao? Vì nếu bình chén là tạo tác thì không gọi là thường. Do nghĩa ấy nên âm thanh là vô thường, do có tạo tác. Ví như bình chén kia. Lời này có thể tin. Như vậy trong đệ nhất nghĩa, sự đi cùng người đi, hai thứ ấy chẳng phải một. Vì sao? Vì do có tác giả tác nghiệp. Như chủ thể phá, đối tượng bị phá cả hai cùng hiển hiện. Cũng không thể cho là khác. Vì sao? Vì do đi, người đi lại đều cùng không. Ví như vật khác. Hoặc có vấn nạn nói: Nếu đi cùng người đi lại đều cùng không, thì không là không có tướng khác, thể không thể có được. Ông dẫn chủ thể phá, đối tượng bị phá làm thí dụ, thì nghĩa ấy chẳng thành. Luận giả nói: Ông nêu bày không đúng, chỉ ngăn trừ một. Nhưng hai tướng kia có sai biệt, thế gian đều hiểu. Như vậy là chủ thể phá, đối tượng bị phá lại đều cùng không. Nghĩa này được thành lập. Như chủ thể hiểu biết, đối tượng được hiểu biết, cả hai lại cùng không, nhưng ở trong thế đế hai tướng là khác, nên dẫn làm thí dụ, không phải dụ chẳng thành. Nếu cho chủ thể phá, đối tượng bị phá, trong đệ nhất nghĩa, thể của hai thứ không khác. Vì sao? Vì do lượng của chúng. Ví như tự thể của đối tượng bị phá. Người kia lập làm một, nghĩa đó không đúng. Vì sao? Vì tự thể của đối tượng bị phá không khác, là không thành. Vì sao không thành? Là do trong đệ nhất nghĩa, một khác là hai biên, không nhận giữ. Ở trong thế đế, chủ thể – đối tượng đều khác, mà nói là một, tức phá bỏ sự hiểu biết của thế gian.

Lại nữa, nếu ý của ông cho Tôi ngăn trừ người đi cùng sự đi chẳng là một, nhưng lại thọ nhận biên dị, là cũng không đúng. Như trước đã nói, trong đệ nhất nghĩa, một khác là hai biên tôi đều không chấp giữ, nên không nhận lấy lỗi của khác.

Lại có người nói: Như Tôi lập nghĩa không có lỗi lầm như trước. Nghĩa là từ vô thỉ đến nay, các thứ danh ngôn hý luận đã huân tập chủng tử, dùng làm nhân, nhân duyên quyết định, mỗi mỗi đều có quả sinh khởi, phân biệt hư vọng, mặc sức theo lực. Đây là chấp muốn khiến sự đi và người đi quyết định có khác. Vì ngăn trừ chấp kia, nên như kệ nói:

Nếu cho pháp đi kia

Định khác với người đi.

Giải thích: Thế tục phân biệt, không có ngăn trừ. Quán xét như thật nghĩa tức chẳng đúng. Vì sao chẳng đúng? Như kệ nêu:

Lìa đi có người đi

Lìa người đi có đi.

Giải thích: Hai thứ ấy vì sao cùng lìa mà có? Do chúng khác. Như bình chén, y phục v.v… Người kia nói khác, cũng không muốn khiến lìa đi có người đi, lìa người đi có đi. Do chủ thể dựa, đối tượng dựa cùng quán là có, là theo phương tiện mà nói. Trong đệ nhất nghĩa không muốn khiến sự đi kia cùng người đi có sai biệt. Do nói sai biệt nên dấy khởi có đối đãi, như tự thể của đi. Như vậy, trong đệ nhất nghĩa không muốn phân biệt, lìa ngoài người đi riêng có pháp đi. Vì sao? Vì do lời nói sai biệt dấy khởi có đối đãi. Ví như tự thể của người đi. Ngoại nhân nói: Dị Bộ hồi chuyển, không khiến kẻ khác hiểu. Ông mắc phải lỗi này. Luận giả nêu bày: Dị Bộ kia là vô thể, nghĩa hồi chuyển thành. Ngoại nhân nói: Thế gian tự có chủ thể nương dựa, đối tượng nương dựa, chưa hẳn là hòa hợp. Ông nói có đối đãi, nghĩa của nhân ấy không thành. Vì sao? Vì ở trong chỗ nghiệm xét chỉ là một phần, không có khắp. Luận giả nói: Những vật ấy cũng có đây kia, cùng quán xét là khác, nên đối đãi không có lỗi, không phải là nhân không thành. Ông nói nghiệm xét, rốt cuộc là lập khác. Khác, ở trước đã ngăn trừ, chẳng khác được thành. Dị Bộ là vô thể, cũng chẳng phải là hai biên. Sự hiểu biệt của thế gian cũng không bị phá bỏ. Vì sao không phá? Tức nay trong Luận này đã quán xét chân thật. Chủ thể nương dựa, đối tượng nương dựa đều tương ưng hòa hợp. Không phải là tuệ vô lậu, nơi cảnh giới của đối tượng quán, như trước đã nêu bày.

Lại nữa, như có người nói: Tôi cho là khác đối với sự đi có người đi kia, có thể chỉ rõ. Ví như Đề-bà-đạt-đa cùng với con ngựa ấy, thì chủ thể nương dựa, đối tượng nương dựa cả hai cùng khác. Luận giả nói: Ông không khéo nói về người đi, nên nghĩa của tự thể không thành. Đề-bà-đạt-đa và ngựa là khác, nghĩa này chẳng thành. Do trong đệ nhất nghĩa, thí dụ là vô thể. Nếu có tuệ tà, phân biệt tướng của các nhân có sai biệt, cũng dùng nghĩa này để đáp lại.

Lại nữa, Tỳ-thế-sư nói: Người trí thông sáng, tạo sự hiểu biết như vầy: Nghĩa là âm thanh của người đi, ngoài tự thể ấy là có sự đi, câu nghĩa tương ưng hòa hợp, như Đề-bà-đạt-đa, là cảnh giới của đối tượng nhận biết, chuyển không chuyển. Như nói áo xanh, thì những thứ còn lại chẳng phải phần. Nếu không như thế thì âm thanh của người đi kia tức nên không chuyển hoặc chẳng chuyển khác. Ví như đại hữu.

Luận giả nói: Ông lập về dị này, dùng làm nghiệm xét, thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì chủ thể nương dựa, đối tượng nương dựa tương ưng là vô thể. Đi cùng người đi, hai thứ ấy hòa hợp, trước đã ngăn trừ, nên nghiệm xét cũng không thành. Vì sao nhận biết? Nghĩa là phần nhiều đồng gọi là người. Ngoài tự thể kia, câu nghĩa chẳng hợp. Tức là hoặc hai hoặc ba, cho đến vô lượng Điều-đạt. Do nghiệm xét này nên nhận biết âm thanh chuyển chẳng chuyển, nhân không phải là hoàn toàn.

Ngoại nhân nói: Có lựa chọn phân biệt. Tuy đồng một tên gọi, nhưng người đen lớn kia là Điều-đạt, âm thanh của đi ở đây là chuyển phần khác thì không chuyển. Do nghĩa này nên nhân của tôi được thành, chẳng phải là phi hoàn toàn.

Luận giả cho: Như ông đã nêu bày, Điều-đạt đen lớn, trong đệ nhất nghĩa do vô thể nên nghĩa của nhân không thành. Như dụ về áo xanh, cùng cảnh giới, ở trong đệ nhất nghĩa đều không thể đạt được. Hoặc có thuyết nói: Đi khác với người đi, vì nhận biết có sai biệt. Như ở đây lập nghiệm xét, đồng với nhân dụ ở trước đã luận phá. Lại nữa, nếu ông cho Tôi lập một để ngăn trừ khác, lập khác để ngăn bỏ một, chung cuộc không lìa khác, nên ngăn bỏ khác chẳng thành, thì nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Vì một khác cùng bị ngăn bỏ, như trước đã nêu. Do sức nghiệm xét này nên phá bỏ chấp trước hai biên, hiểu rõ về cảnh giới kia thì nhân nào được khởi. Người trí đã lãnh hội, nên Tôi không có lỗi. Vì thế, ông nói Tôi ngăn bỏ người đi, cùng với sự đi không khác, lập nghĩa phân biệt, thọ nhận không khác, nhưng tôi không có lỗi ấy.

Lại nữa, ông nếu có tâm vi tế quan sát, giữ lấy lời nói trên của Tôi. Ví như người đi, tự thể không khác nên lập nghĩa chẳng thành, do thí dụ là vô thể, cùng với lỗi lầm của Tôi, là nói không đúng. Vì sao? Vì người đi, ngoài thể lại không có pháp khác. Do không có pháp khác nên thể của người đi thành. Do thể thành nên thí dụ không có lỗi. Như vậy là người của Tỳ-thế-sư, những kẻ ăn trấu v.v… đã che giấu lỗi của mình, muốn hủy hoại chánh lý, như trước đã nêu. Do nghiệm xét đều không thành. Lại có kẻ cho: Ông trước ngăn trừ đi, nay tức dứt bỏ, nên lại luận bàn điều khác. Hoặc một hoặc khác, đi cùng với người đi, cả hai đều không thành. Đây chẳng phải là lời nói thiện, vì không đúng. Như kệ nêu:

Người đi cùng đi, hai

Là một khác nên thành.

Giải thích: Người đi, sự đi, hai: Là một là khác. Có hai thứ ấy nên có thể lãnh nhận chăng? Nếu theo phương tiện nói hoặc một hoặc khác, như kệ nêu:

Hai kia không có thành

Làm sao nên có đi.

Giải thích: Đi kia đã ngăn trừ, chẳng phải là muốn bỏ. Do nghĩa như đấy, nên có phân biệt như một, khác, cũng ngăn chận như thế. Ở trong thế đế, hai thứ ấy là có, nên biết. Như ý của ông cho, trong đệ nhất nghĩa, hoặc một hoặc khác, người đi, sự đi thành, không có nghĩa như thế, vì thể của một khác là không. Nhưng chấp là có, khiến kẻ khác hiểu, nghĩa ấy không đúng. Hoặc có kẻ thông sáng kiêu mạn, nói như thế này: Ông cho trong đệ nhất nghĩa không người đi, sự đi, do có động tác, như các vật khác kia. Như vậy, người trụ không trụ, do có động tác. Như Điều-đạt ấy, đi chưa hết. Hai việc này trước đã nghiệm xét, là hiển bày về gì? Tạo động tác, là ngoài động tác hiện có, ở đây tạo tác là không tạo chăng? Là động tác của thân hiện có, ở đây tạo tác là không tạo chăng? Nếu nói tạo tác không tạo tác ở bên ngoài, thì thí dụ chẳng thành, do sự tạo tác kia khác với tạo tác. Nếu nói là thân tạo tác không tạo tác, thì cùng với nghĩa trái nhau, do người nói và lời nói, nên người phá trừ đã phá trừ, việc đi kia cũng như vậy. Thân đã có động tác, sao gọi là không tạo tác? Như vậy, trước đã nói về nghiệm xét, nghĩa ấy không thành, vì có lỗi lầm.

Luận giả nói: Người kia cho tạo tác khác với không tạo tác, vì đi là tạo tác. Do nghĩa ấy nên có sự tạo tác kia, thí dụ được thành. Như đã nói về lỗi, nay trở lại ở nơi ông. Thí dụ đã thành, cũng không trái với nghĩa. Thế nào là không trái? Như kệ nói:

Nhân đi rõ người đi

Đi kia tức không đi.

Giải thích: Đi kia không đi: Nghĩa là trong đệ nhất nghĩa không tạo đi kia. Vì sao? Vì do không khác, như tự thể của đi. Đây cho là nói không khác, là tự nghiệm xét, luận phá, cũng luận phá chỗ cùng hiểu biết của thế gian. Vì sao? Như kệ nêu:

Như thấy có người ấy

Đến nơi thôn cùng đi.

Giải thích: Ngoài thể của người kia, riêng có thôn xóm v.v… thế gian đều hiểu rõ. Lại nữa, nhân nơi đi rõ người đi, đi kia tức không đi: Nghĩa này là thế nào? Để làm rõ điều ấy, như kệ nói:

Trước không có pháp đi

Nên không người đi, đi.

Giải thích: Như tự thể của kẻ trụ có thể làm nhân của đi, nên tạo tác đối với đi, do đi ấy là không. Tuy không người đi, nhưng trong thế đế, ý muốn làm nhân, tiếp theo sinh công dụng, phong giới tự tại, xứ biên không gián đoạn, các hành tụ khởi, thời tiết có sai biệt. Sátna sát-na trước sau cùng khác. Những thứ cùng khởi ấy, gọi là người đi. Ở trong thế đế, thật không muốn khiến tạo tác như vậy làm nhân của tác giả. Do đấy kệ nói:

Như thấy có người ấy

Đến nơi thôn, cùng đi.

Chẳng phải do tự thể làm nhân của tự thể. Như vậy, các nhóm Tự Bộ, nhân đi hiểu rõ người đi, đi kia tức không đi, nghĩa này nên nhận biết.

Lại nữa, người của Tăng khư nói: Do địa v.v… tụ tập, nên gọi riêng là thân chủng. Trần kia tăng trưởng nên xưng là đi. Quả của đi như thế là nương dựa nơi nhân của tụ. Đi hòa hợp với người gọi là người đi. Chấp này là không đúng. Vì sao? Vì kẻ kia lúc chưa đi là không có người đi. Nếu lúc chưa đi gọi là người đi: thì người trụ như vậy cũng nên gọi là đi. Nhưng thật ra là không đúng. Nếu cho kẻ kia đã đi là nhân của sự đi, thì cũng không đúng. Vì sao? Vì như kệ ở trước nói: Như thấy có người ấy v.v… Nghĩa này là thế nào? Người kia đi như vậy là không thể tạo sự đi. Nên nhận biết là có như ở đây.

Ngoại nhân nói: Có sinh khởi tạo tác nói là mầm sinh. Cũng như người trí tự sinh trí tuệ. Chấp này là không đúng, chỉ là phân biệt hư vọng. Do lúc mầm chưa sinh thì sinh không có đối tượng tạo tác. Nhưng nói là sinh có tạo tác, nghĩa này là không đúng. Như thế người đi là tự thể đi. Người nói là tự ngôn thuyết. Người phá trừ là tự phá trừ. Đây đều không đúng. Vì sao? Vì tự thể tự tạo tác, là nghĩa không đúng. Do ý kia muốn làm nhân. Tiếp theo là khởi nhân của xứ công dụng tạo tác, sinh các thứ chữ câu, âm thanh, hành tụ, gọi là người nói. Nhưng chấp là riêng có lời nói, cho là tự thể, thì điều ấy tức không đúng. Lời nói như vậy trước gọi là người nói, là không có nghĩa như ở đây.

Lại nữa, Tỳ-thế-sư nói: Như trước đã nêu bày, nhân nơi đi nên nhận biết người đi. Đi kia tức không đi, ông tuy đã luận phá, nhưng nghĩa lại chẳng đúng. Vì sao? Vì ngoài người đi kia riêng có pháp đi. Do nghĩa này, nên không có lỗi như trước. Nghĩa riêng khác là thế nào? Tức là hiểu rõ về thật, về hành nghiệp. Hai thứ ấy là chẳng đồng, do cảnh giới khác biệt. Ví như bò cùng với trâu. Hai sự hiểu biết kia cùng khác. Nếu không khác, thì hai cảnh giới kia tức không sai biệt. Ví như là bò, hiểu rõ về tự thể của nó.

Luận giả nói: Nhân nơi đi hiểu rõ người đi, đi kia tức không đi: Lỗi ấy như trước đã nêu. Nay là ngăn trừ về dị kia. Như kệ nói:

Nhân đi rõ người đi

Khác đi cũng không đi.

Giải thích: Người kia lập về dị (khác) khiến kẻ khác có thể hiểu, nhưng nghiệm xét là vô thể. Như kệ nêu:

Vật này cùng vật kia

Có khác là chẳng thành.

Giải thích: Trong đệ nhất nghĩa, pháp tánh là như thế, nên thí dụ của Tôi được thành.

Lại nữa, nhân nơi đi hiểu rõ người đi, khác đi cũng chẳng đi: Nghĩa này là thế nào? Kệ nêu:

Người đi chỉ là một

Đi có hai, chẳng đúng.

Giải thích: Vì sao chẳng đúng? Vì lập nghiệm xét để nhận biết. Do trong đệ nhất nghĩa, ngoài thể của người đi không có pháp đi khác. Vì sao? Vì do hai thứ đi không hợp. Ví như người trụ.

Lại nữa, người ăn trấu nói: Như Tôi lập nghĩa, chỉ có một thứ đi. Đi cùng với người hợp gọi là người đi. Do sự khác ấy nên có thể làm nhân cho đi. Vì tạo sự đi kia. Như có kẻ nói: Điều-đạt ấy là đi. Lại như ngọn đèn kia cùng với ánh sáng làm nhân gọi là đèn sáng. Như ông trước nói người đi là một, sự đi là hai, là không đúng, nghĩa không ứng hợp. Luận giả nêu: Ông chẳng phải là khéo nêu bày. Như trước đã nói: Do sức của các nhân, trong đệ nhất nghĩa, đi cùng chưa khởi đều đã ngăn trừ.

Lại nữa, người đi không làm nhân hòa hợp của đi, do khởi âm thanh hiểu biết về nhân riêng, ví như hành nghiệp kia, do nghiệm xét ấy nên nhận biết. Ông cho đi cùng với người đi hòa hợp, là lời nói hư vọng. Vì sao? Vì nếu lúc người chưa đi cùng với đi hòa hợp, tức chẳng phải là người đi. Ví như kẻ trụ. Nhưng nói cùng với người đi kia hòa hợp, nghĩa ấy là không đúng. Lại nữa, quán đế như lý, đi cùng người đi không thể đạt được. Như kệ nêu:

Có thật không có thật

Cũng có thật không thật

Ba người đi như thế

Đều không dùng ba đi.

Giải thích: Người đi có thật: Nghĩa là cùng với đi hòa hợp, nên gọi là có đi. Nghĩa này là thế nào? Nếu có thật người đi, không dùng ba thứ đi, là có thật đi – không đi. Không thật đi không đi. Cũng cùng (có thật không thật) đi không đi. Do có động tác. Ví như vật khác. Nếu không thật đi, cũng không có ba thứ đi, vì sự đi là không. Ví như kẻ trụ. Người kia cùng đi và người đi đồng như trước đã nghiệm xét luận phá. Như luận phá người đi, thì pháp đi cũng thế. Lập nghĩa xuất nhân, theo phương tiện nêu dẫn dụ, nên nhận biết như ở đây. Do dựa nơi hai thứ quán xét là đạo lý, A-hàm, đối với tất cả thời, ba thứ đi đều không thành. Như kệ nêu:

Vì thế đi không tánh

Người đi cũng như vậy

Lúc đi cùng các pháp

Hết thảy không thật có.

Giải thích: Như trước đã lập nghiệm xét, luận phá đi, người đi, các pháp tạo tác còn lại cũng nên theo đấy ngăn trừ. Trong Phẩm này nêu rõ về đi là không tự tánh, nhằm khiến tin hiểu về nghĩa duyên khởi riêng biệt của không đến không đi, thế nên nghĩa ấy được thành. Như trong Kinh Vô Tận Tuệ nói: “Không đi không đến, gọi là Thánh đến đi”.

Lại như Kinh Kim Cương Bát Nhã nêu: “Thiện nam! Như Lai là không từ nơi nào đến, cũng không có chốn đi, nên gọi là Như Lai”.

Lại như nơi Kinh Vô Ngôn Thuyết nói: “Đến đi không có thật.

Các pháp như hư không”.

Lại như Kinh Bát Nhã Ba La Mật nói: “Vi trần kia cũng không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Do đi đến ấy là không thể thấy biết”.

Lại như Đức Thế Tôn nói với Bồ-tát Cực Dũng Mãnh: “Này thiện nam! Pháp sắc đến đi không thể thấy biết. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Năm ấm đến đi không thể thấy biết, đó gọi là Bátnhã Ba-la-mật”.

Các Kinh như vậy, ở đây nên nói rộng.

Đã giải thích xong Phẩm Quán Về Đi Đến.

HẾT – QUYỂN 3

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.