báng phật

Phật Quang Đại Từ Điển

(謗佛) I. Báng Phật. Chỉ các sự tích phỉ báng gây phương hại cho việc giáo hóa của đức Phật. Sự tích nổi bật nhất là liên quan đến Đề bà đạt đa. Đề bà đạt đa vốn là em con chú bác của Phật, sau xuất gia làm đệ tử Phật. Về cuối đời, định đè lấn Phật để tự thay thế Phật, đồng thời, phá hoại sự đoàn kết của các đệ tử Phật để lôi kéo họ về phe mình, nhưng ý đồ chưa đạt mà thân đã bị rơi xuống địa ngục. Còn có trường hợp Chiên già ma na, vì ghen ghét sự hóa đạo của đức Phật quá thịnh, bèn đến tinh xá Kì viên vu cáo Phật đã cùng nàng tư thông đến mang thai, do đó mà hiện thân Chiên già ma na phải chịu nghiệp báo. Lại có ngoại đạo ở thành Xá vệ, giết chết dâm nữ Tôn đà lợi, rồi rêu rao là do Phật giết để đạt mục đích phỉ báng Phật. (xt. Chiên Già Ma Na, Báng Tam Bảo Giới). II. Báng Phật. Chỉ chung sự dèm chê Phật pháp. Cảnh đức truyền đăng lục quyển 6 (Đại 51, 247 thượng), nói: Sư bèn hỏi: Đại đức nói pháp gì để độ người? Đáp: Giảng kinh Kim cương bát nhã (…) Sư hỏi: Kinh ấy do ai nói? Vị tăng sẵng giọng đáp: Thiền sư đùa giỡn nhau vậy, há không phải là Phật nói sao? Sư đáp: Nếu bảo Như lai có nói pháp, thì là báng Phật, người ấy không hiểu nghĩa ta nói; nếu bảo kinh ấy chẳng phải Phật nói, thì là báng kinh, thỉnh đại đức nói xem. Vị tăng không trả lời được.