BÀI THƠ CỦA CON RÙA
Quả Tịnh dùng khả năng thông linh nghe rùa nói và đọc cho Quả Trụ ghi
Hạnh Đoan dịch Việt

Lời người dịch:

Cốt chuyện và bài thơ rùa làm, độc giả có quyền hoài nghi, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để dịch thật sát đúng theo câu từ của thơ Ngũ ngôn hay Thất ngôn cụ rùa làm.

Mong rằng đọc xong câu chuyện này mọi người càng tin nhân quả. Vì có tin sâu nhân quả chúng ta mới biết sợ khổ mà lo tránh ác làm lành, thậm chí ngay cả lúc không có ai theo dõi, ta vẫn luôn muốn giữ phẩm hạnh thanh cao, oai nghi sạch trong như băng tuyết… để đời sống mình được thanh thản, hạnh phúc. Khi mọi người ai cũng tự nguyện sống hiền thiện, chịu lưu tâm tích đức, trau giồi phẩm hạnh… thì tội ác sẽ vắng bóng, xã hội quốc gia nhờ đây cũng được hòa vui.

Phật thường giảng có sáu cõi: Trời, người, A tu la (rồng), địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.

Tùy theo nghiệp tạo mà chúng ta luân hồi lưu chuyển trong sáu cõi này. Vì vậy người đầu thai làm vật không có gì lạ.

Ông rùa kiếp xưa từng có tu hành, cho nên khi nghe nhắc đến quá khứ, ông đã thức tỉnh, thậm chí còn nhớ rõ trong tiền kiếp mình đã hành xử, tạo ác thế nào, nên lệ càng tuôn vì ăn năn…

Loài vật nghe, hiểu được tiếng người là đương nhiên. Càng thông minh càng hiểu nhiều. Bằng chứng là các nghệ nhân dạy xiếc, họ nói gì, bảo gì con vật cũng hiểu.

Hồi nhỏ khoảng năm sáu tuổi tôi rất cưng mèo, chơi thân với mèo, đến độ chỉ cần nhìn vào mắt nó, là tôi hiểu nó muốn gì, đòi gì.

Nhưng lớn lên tôi có nhiều điều để phân tâm nên đối với con vật lợt lạt, thành ra không còn hiểu chúng như xưa.

Nhỏ em của bạn tôi nuôi một con chó, nó không chịu ăn mặn, mà chỉ ưa ăn chay. Cả nhà phát hiện ra điều này khi họ thấy: Hễ chan nước tương vào cơm thì con chó ăn, còn nếu trộn thịt, cá vào là nó không động đến, nhất quyết nhịn đói.

Điều này chứng tỏ câu Phật nói: Mọi loài đều có tính giác, đều có thể tu thành, là đúng.

Tôi giải thích dông dài vì mong độc giả hiểu rõ để cảm thông với câu chuyện con rùa, mà không cho là hoang đường.

Khi nghe Quả Tịnh kể tiền kiếp mình, rùa đã khóc vì hối hận. Quả Tịnh nhờ khả năng tu kiếp trước, nên có thể giao tiếp với mọi loài, mọi cõi qua tâm linh. Nên rùa đã nhờ Quả Tịnh chuyển thắc mắc của nó đến Quả Trụ, xin giảng rõ về cõi Cực Lạc cho nó nghe. Sau đó khi giã từ, rùa đã làm bài thơ rất dài (nhờ Quả Tịnh chuyển ngữ giúp) và Quả Trụ phải cầm bút ghi liên tục mười lăm phút mới xong.

(Quả Trụ là nam Cư sĩ bạn của Quả Khanh, ông được Quả Khanh dìu dắt hướng dẫn tu, nên tỉnh ngộ tu tinh tấn và hiểu Phật pháp uyên thâm).

BÀI THƠ CỤ RÙA LÀM TÔI CÓ DỊCH, NHƯNG KHI IN SÁCH TÔI KHÔNG DÁM ĐĂNG LÊN, VÌ SỢ QUÝ ĐỘC GIẢ KHÔNG TIN!

Nhưng nội dung bài thơ làm tôi cảm động, trong phút giây phái đoàn Phật tử này từ giã, ông rùa đã tỏ vẻ bịn rịn luyến lưu, nên bò theo một đoạn để đưa tiễn và thổ lộ nỗi lòng mình qua bài thơ.

NHƯNG Ở TRANG FB NÀY, TÔI QUYẾT ĐỊNH CHO ĐĂNG BÀI THƠ LÊN CHO NHỮNG NGƯỜI HỮU DUYÊN CÙNG ĐỌC. Tin hay không là quyền của quí vị.

Bây giờ mời quý vị xem bài thơ của con rùa làm, do Quả Tịnh chuyển ngữ và Quả trụ cầm bút ghi:

BÀI THƠ CỦA CỤ RÙA:

Mắt lệ tuôn tràn tiễn tri âm
Người về xa quá tôi buồn thầm
Chỉ muốn níu lưu người ở lại
Để cùng bầu bạn chẳng xa nhau
Bởi do ác nghiệp xưa xui khiến
Tôi đọa kiếp rùa mất thân người
Nên dù có miệng mà khó nói
May nhờ tri âm dịch thành lời!

Tôi từng là phú ông
Nhà giàu có vô cùng
Tuổi trẻ ưa giết vật
Chế đủ đồ ăn ngon
Mặc tình mình hưởng dụng
Mãn kiếp giàu sang quý
Chết phải hoàn nợ xưa
Nhiều đời làm súc sinh
Bị người giết ăn thịt
Thân súc nhưng tâm người
Hiểu rõ hết sự tình
Nhưng miệng không thể nói

Giờ những kẻ ăn tôi
Là xưa bị tôi nuốt…

Lúc tôi làm lái đò
Khởi tâm tham cướp, giết…
Hại nam và hiếp nữ
Chiếm dụng hưởng của người
Nào nghĩ họ khổ đau
Miễn sao thân mình sướng!
Nạn nhân nữ kêu cứu
Tôi nghe lòng dửng dưng
Chỉ muốn bán nạn nhân
Để làm giàu cho mình
Cũng cùng là kiếp người
Đồng có cha mẹ sinh
Nhưng tôi tâm lang sói
Bán nàng vào kỹ viện
Mặc lũ quỷ hành thân
Tôi nhìn cười ha ha
Cũng có lúc thương tình
Bảo: Các nàng mệnh khổ
Nên số phải thế thôi!

Thỉnh thoảng từ tâm khởi
Lòng cũng thấy bất an
Nhưng đổ cho đời khổ
Kiếp người phải thế thôi
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Than thầm: Ở trần gian…
Tại sang hèn chẳng đồng
Mới khiến tôi như thế

Có lúc mắt rưng rưng
Không ai giảng cho hiểu
Mãi đến lúc lâm chung
Vẫn chưa rõ lý tình
Chết rồi mang thân rùa
Thọ khổ đau chồng chất
Ăn ít, uống cũng ít
Chỉ mong người cứu cho
Nay gặp chư Bồ tát
Như mặt trời chiếu soi
Giúp tôi xua u ám
Dạy cách lìa chốn mê!
Giữa biển khổ gặp pháp
Được chư vị giải mê
Tâm xưa ngờ ngợ tỉnh
Thầm cảm tạ ân nhân
Mỗi lời pháp nói ra
Từ tâm bi lưu xuất
Ân lớn như mẹ cha
Cứu tôi thoát khổ ách

Giờ tâm ngàn cảm kích
Nhưng nói không thành lời
Nhờ tri âm phiên dịch…

Từ thọ khổ đến nay
Chỉ mong có ngày này
Hận người không đến sớm
Giúp tôi bỏ tà tâm…
Giải thích nhân quá khứ
Giảng pháp cho tôi nghe
Do tạo ác làm rùa…

Từ nay siêng lễ Phật
Thân súc sinh lắm chướng
Ngưỡng mộ chư tăng nhân
Ra vào luôn tự tại
Thầm hận cái mai rùa
Dùng sức khó khai mở
Xin Bồ tát giúp cho
Cứu tôi lìa biển khổ!

Tri âm giờ đi không trở lại
Lòng tôi mãi nhớ chuyện đã bàn
Đêm ngày mong ngóng tương phùng tiếp
Nhưng lòng thầm biết: Mơ quá cao!
Giờ phát tâm tu xin sám hối
Thề không tạo nghiệp trầm luân nữa
Danh Phật Di Đà niệm không ngưng
Hoa khai cõi tịnh tuôn ánh sáng
Chín phẩm đài sen chờ tiếp dẫn
Phật quang phổ chiếu đón vãng sinh
Nhất tâm tu hành nguyện cố gắng
Để sang cực lạc chốn bình an

Nay gặp diệu pháp lòng hoan hỉ
Chắp tay bái lễ dạ mừng vui
Cảm tạ chư Bồ tát điểm hóa
Nguyện đồng vãng sinh chứng Bồ đề

Nếu tôi vãng sinh cực lạc trước
Sẽ đến tiếp dẫn chư vị đây
Nếu người vãng sinh trước chúng tôi
Tất sẽ có duyên được gặp nhau
Cùng nghe Phật pháp không ngăn ngại
Nghe rồi tin thọ lòng hoan hỉ
Nhớ mãi pháp đại thừa vi diệu
Tôn kính tuân hành nguyện tu theo
Quy y Tam bảo làm Phật tử
Hướng dẫn kẻ si tu mau thành
Phát nguyện vãng sinh về cực lạc
Thành tựu quả vô thượng Bồ đề
Cùng độ chư chúng sinh trầm mê!

(Cửu Hoa Sơn chùa Túy Phong – Hai rùa khóc, đồng khấu đầu lễ bái).