BẠCH TÚC

Phật Quang Đại Từ Điển

Một vị Tăng khác lạ ở thời đại Lưu Tống. Người Quan Trung, họ Trương. Thờ ngài Cưu Ma La Thập làm thầy. Cuối năm Thái nguyên (376 – 396) đời Tấn Vũ Đế, sư đem mấy chục bộ kinh luật đến Liêu Đông tuyên giảng, đó là đầu mối của người Cao Cú Li nghe đạo. Sư có nhiều dấu tích kì lạ, có thuyết nói sư hơn năm mươi năm chưa từng ngủ nằm.

Lại mu bàn chân thì trắng, tuy lội vào bùn cũng không bị lấm, nhưng lại càng trắng tươi, người thời bấy giờ gọi là Bạch Túc thiền sư, Bạch Túc hòa thượng hoặc là Bạch Cước sư (thầy chân trắng). Quảng hoằng minh tập quyển 2, Phá tà luận quyển thượng, khi chép về sự tích của sư, đều gọi là Bạch túc a luyện, Bạch túc a luyện nhã. Người đời sau, nhân thế mà gọi thầy chân trắng. Thái Vũ đế nhà Bắc Ngụy diệt đạo, giết các tăng lữ, sư đến can, Thái Vũ đích thân chém đầu, nhưng sư không Tranh Dụ Chuột Trắng chết, nhà vua sợ hãi, tạ tội (446). Sau không biết sư tịch ở đâu.

Lại Phật tổ thống kỉ quyển 38, chép pháp hiệu của sư là Đàm Thủy, nhưng, Quảng hoằng minh tập thì ghi là Huệ Thủy, Phá tà luận chép là Tuệ Thủy. [X. Lương cao tăng truyện Q.10; Lịch đại Tam bảo kỉ Q.9; Phật tổ lịch đại thông tải Q.8; Kê chích tập].