BA TUẦN

Phật Quang Đại Từ Điển

(波旬) Phạm: Pàpìyas hoặc Pàpman, Pàli: Pàpiyahoặc Pàpimant. Còn gọi là Ba Tỉ Chuyên, Ba Chuyên, Ba Bệ, Ba Tỉ, Bá Tì. Trong các kinh điển cũng thường gọi Ma ba tuần (Phạm: Màra-pàpman). Dịch ý là ác giả, ác vật, ác trung ác, ác ái. Chi loài ác ma dứt mất sự sống và gốc lành của con người. Tên ma chúa ở thời đức Phật Thích Ca còn tại thế. Cứ theo kinh Thái Tử Thụy Ứng bản khởi quyển thượng chép, thì Ba Tuần tức là chủ cõi trời thứ sáu ở Dục giới. Luận Đại Trí Độ quyển 56 bảo, ma tên là Tự tại thiên vương. Ma vương này thường theo dõi Phật và các đệ tử, mưu đồ quấy nhiễu; mà tội trái nghịch Phật và nhiễu loạn tăng là tội lớn nhất trong các tội, cho nên ma này còn được mệnh danh là cực ác. Lại có người bảo Ba Tuần là từ dịch sai của chữ Phạm Pàpìyàn, vốn dịch âm là Ba Ti Dạ, Ba Ti Diện, Ba Tuần Du, Ba Tuần. Đại Thừa Pháp Uyển Nghĩa Lâm chương quyển 6 của ngài Khuy Cơ (Đại 45, 348 trung), nói: Tiếng Phạm là Ma la, Hán dịch là nhiễu loạn chướng ngại, phá hoại; nhiễu loạn thân tâm, chướng ngại thiện pháp, phá hoại việc tốt. (…).

Lại nói Ba Ti Dạ, Hán dịch là kẻ ác, tên riêng của Thiên ma, nói Ba tuần là nói sai; ác giả là thành tựu ác pháp, hoài bão ác ý. Lại cứ theo Tuệ Lâm Nhất Thiết Kinh âm nghĩa quyển 10 (Đại 54, 369 thượng) thì nói:Chữ Tuần.. gốc từ chữ mục , âm huyện, viết lầm từ chữ nhật làm chữ tuần.., nay xét trong bản chữ Phạm thì không có âm tuần, chỉ vì viết lầm rồi truyền lầm đã từ lâu. Có nghĩa là từ ngữ Ba Tuần đã bị viết sai và truyền lầm đã từ lâu đời. [X. kinh Tạp A Hàm Q.39; Trung A Hàm Q.30 kinh Hàng Ma; Trường A Hàm Q.2 kinh Du Hành; kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm Q.7, Q.9]. (xt. Ác Ma, Ma).