BÀ SÁU

 

Bà Sáu ở Tây Ninh là một phụ nữ rất đẹp, năm 45 tuổi bà bịnh nặng rồi mất. Người nhà định lo ma chay thì tự dưng bà sống lại, ai cũng mừng.

Nhưng sau khi tỉnh dậy, bà Sáu nhìn tất cả người thân bằng đôi mắt xa lạ và bảo:

Tôi không có bà con gì với mấy người, tôi biết ông này là chồng của cái xác, cậu này là em trai xác v.v…

Ai cũng thấy kỳ, nhưng nghĩ bà Sáu mới chết đi sống lại thần hồn chưa tỉnh nên không quan tâm.

Từ lúc sống lại tính tình bà đổi khác, thuở xưa bà ít đi chùa chỉ thờ cúng ở nhà, nhưng giờ rất hay đi chùa, tính tình nghiêm khắc, ưa cử kiêng đủ chuyện về mặt tâm linh, vô hình.

Một chiều nọ bà đi chùa về thấy người cháu gái đút cơm cho đứa con khoảng 4-5 tuổi ở ngoài đường, bà nghiêm giọng quở mắng:

– Trời ơi! Muốn con mày bịnh chết hay sao mà dẫn bé ra ngoài đường đút cơm? Vô nhà mau! Từ rày không được làm vậy nữa!

Tới năm 86 tuổi bà Sáu bịnh nặng, trước lúc mất, bà cho gọi tất cả người thân đến bên giường mình và kể ra câu chuyện thực như sau:

Tôi không phải người thân quý vị. Tôi tên Trần thị Lan, là con một phú hộ nổi tiếng giàu có nhất vùng Thới Thuận Bình Đại, Bến Tre.

Ba tôi quen một vị quan,1 ông quan này có người con trai cũng trạc tuổi tôi. Năm tôi 20 tuổi, ba mẹ ép gả tôi cho con trai ông quan, lúc đó tôi đã có người yêu, nhưng phải vâng lời ba mẹ vu quy.

Đám cưới xong thì tối hôm sau, thừa cơ hội tôi đi tắm, người yêu tôi rình sẵn, đến gặp tôi bảo tôi hãy trốn theo anh ta, vì không có tôi anh sẽ không sống nổi.

Tôi bảo anh đợi tôi vào nhà gom góp tư trang rồi sẽ trốn đi.

Tối đó thừa lúc chồng tôi ngủ, tôi gom hết tư trang vòng vàng ba mẹ cho và lén trốn đi theo anh, không may bị con chó trong nhà sủa dữ khiến chồng tôi thức giấc chạy ra nhìn và phát hiện sự việc, ông tức giận định quay vào nhà lấy súng bắn chết chúng tôi. Nhưng người yêu tôi đã nhanh tay chụp chồng tôi túm đánh túi bụi khiến anh bất tỉnh, sau đó người yêu tôi lấy cây đập đầu chồng tôi chết và kéo xác anh giấu gần đó rồi chúng tôi cùng bỏ chạy.

Chúng tôi không chường mặt ngoài đường lộ mà chạy trốn theo đường rừng. Lúc này ba chồng tôi đã phác giác ra sự tình nên dẫn quân lính đuổi theo truy bắt.

Biết không thể nào thoát nạn, người yêu tôi nói: Chúng ta sẽ cùng chết…

Tôi quyết định chết trước nên lấy trâm vàng đâm cổ, thế là tôi ngã xuống… Bỗng dưng tôi thấy mình bay bổng lên không trung, cơ thể nhẹ đến không thể điều khiển được. Tôi cứ thế bay lên và vướng vào nhánh cây trong rừng, lòng rất bối rối không biết làm sao, tôi nhìn xuống thấy anh người yêu không hề tự tử, mà bên cạnh anh là một cô gái thiệt đẹp đang nằm. Tôi không hề nhận ra đó là xác mình, cũng không hề biết là mình đã chết.

Sau đó người yêu tôi bỏ chạy mất, còn tôi thì cố gắng đạp chân loạn xạ giữa không, vì cơ thể quá nhẹ, tôi chưa quen điều khiển. Cuối cùng tôi cũng di chuyển được, tôi chạy đi chạy lại trên không (có vẻ là bay) nhưng chả biết đường về nhà.

Sau đó tôi cảm thấy đói bụng lắm, nhưng không dám xin ăn, vì sợ người ta nhìn thấy kẻ tội phạm như mình.

Do ban ngày có nắng chiếu sẽ làm phỏng da, nên tôi ráng đợi chiều hay đêm đến mới chường mặt ra đi trên đường.

Tôi rất đói, tình cờ thấy có thằng nhỏ bưng cơm ra khỏi nhà, sau đó nó để tô cơm lại bên ngoài rồi bước vào trong nhà, tôi mừng quá vội chạy đến bốc ăn, tôi ăn nhiều mà thấy cơm không hề vơi. Thật ngộ.

Sau đó thằng nhỏ lại bước ra, mẹ nó cũng đi theo sau, tôi rất sợ bọn họ nhìn thấy mình, nhưng tôi phát hiện hình như họ không thấy tôi, vì vậy tôi bắt đầu an tâm. Từ đó tôi cứ canh hễ con nít ăn cơm ngoài đường là vội đến bốc ăn ké.

Sau đó tôi phát hiện, nếu như muốn ăn, tôi chỉ cần sờ đầu đứa bé, bảo rằng: Nè con! Hãy nói mẹ cúng cho cô ăn nhé! Sau đó đứa bé bị sốt, (hồi xưa con nít bịnh thì người ta ít đưa đi bác sĩ mà thường cúng vái)… vì vậy khi mẹ bé làm mâm cơm cúng, tôi liền tới ăn. Nhờ vậy mà đỡ đói.

Có lần tôi đang đu trên cành cây, nhìn lên trời thấy có chiếc thuyền bằng vàng có ông tiên cầm phất trần, ông tiên thấy tôi liền cho thuyền hạ xuống, sau này tôi mới biết ông tiên này là ông
“Cao Thượng Phẩm” theo danh gọi trong chùa Cao Đài.
Thuyền vàng ông tiên to như con sông, ông bảo tôi:

– Nếu con chịu theo ta tu hành, con sẽ được sống lại.

Tôi hỏi: Vậy khi sống lại con có được mang thân xác đẹp xinh như hình dạng của con trước đây không?

Ông đáp: Được!

Thế là tôi theo ông tiên về Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh. Tiên dặn tôi khi người ta tụng kinh xong máng áo lên, tôi hãy lấy áo đó mặc vào và tụng kinh.

Tôi ở trong chùa này tu như vậy suốt năm năm, thì được ông tiên dẫn tới nhà bà Sáu.

Lúc này, ông tiên chỉ vào thân nhân bà Sáu, giải thích vai vế quan hệ, nói người này là chồng, người kia là em v.v… lúc này bà Sáu đang nằm trên giường, nhìn thấy tôi, bà dặn dò:

Cô có vào xác tui, xin hãy thương người thân tui và đừng la mắng con cháu tui. Nói xong bà đi luôn (lìa trần).

Sau khi kể xong câu chuyện mình là Lan, thì bà nhắm mắt ly trần.

Em trai bà Sáu (là ông ngoại người kể chuyện này) sau khi làm ma chay xong, đã tìm đến Thới Thuận điều tra và biết được là quả thực có chuyện cô Lan con phú hộ bỏ chồng theo tình nhân rồi tự sát, còn người yêu cô sau đó cũng bị bắt và xử tử.

Xem như cô lan chết lúc 20, đến 25 thì vô xác bà sáu sống lại. Tính ra cô Lan nhỏ hơn bà sáu 20 tuổi. Chuyện này người già ở đây ai cũng biết rõ.

Khi cô Lan sống lại, xem như cô mượn xác bà sáu lúc cô 25 tuổi, khi thân bà Sáu 86 tuổi mãn thọ thì nếu tính theo tuổi cô Lan thì cô chỉ thọ tới 66.

Xem như cô mượn xác sống lại được 41 năm. Suốt 41 năm này cô không hề bịnh hoạn, luôn khỏe mạnh, rất hay đi chùa.

***

Bình: Tự tử là tội rất nặng, thông thường phải đoạ ác đạo và không được mang thân người. Bà Lan ngoài tội tự tử còn thêm tội bỏ chồng trốn theo tình nhân. Đây là tội chồng tội. Nhưng bà vẫn được mượn xác hoàn hồn, tiếp tục sống trong thân người, dù xác đó già nua hơn tuổi thật của bà.

Tôi nghĩ nhân quả không phải là không báo, nhưng do phúc bà tạo còn quá nhiều nên tội chưa đền và được hưởng phúc trước thôi. Hạt giống nào gieo trước thì nó sẽ trổ quả trước. Chỉ có thể lý giải chuyện bà như vậy.

Câu chuyện này cũng có nhiều điều hay để chúng ta học hỏi. Nghĩ vậy nên tôi chịu khó viết và up lên. Nếu không thích bạn có thể bỏ qua không xem.

Sư ni Hạnh Đoan

(viết theo lời kể My Su và người cháu đã cung cấp tư liệu)