BÀ LÃO VÀ NGỌN ĐÈN DẦU
Dịch và lồng tiếng: Film Phật Giáo

 

Ghi chú của trang Tạng Thư Phật Học: Tích truyện này được phóng tác trích trong bộ “Kinh A Xà Thế Vương Thọ Quyết“. Xin trích một đoạn như sau:

Một thời Đức Phật ở nước La-duyệt-kỳ tại núi Kì-xà-quật, lúc bấy giờ vua A-xà-thế thỉnh Đức Phật dự lễ trai tăng trong hoàng cung.

Sau khi thọ trai, Đức Phật trở về tịnh xá Kỳ Hoàn. Vua bèn hỏi Kỳ-bà rằng: “Ta thỉnh Phật thọ trai xong, nay không biết nên làm gì?”. Kỳ-bà nói rằng: “Ngài nên đem rất nhiều đèn đến cúng dường Phật”. Vua liền sai chở một trăm thùng dầu về tịnh xá Kỳ Hoàn.

Có một bà già nhà rất nghèo, có tâm chí thành muốn cúng dường Đức Phật mà không có tiền. Bà thấy vua A-xà-thế làm công đức như vậy rất lấy làm cảm kích. Bà đi xin được hai tiền liền đến nhà hàng mua dầu.

Chủ hàng hỏi:

– Bà rất nghèo túng, xin được hai tiền sao không mua đồ ăn mà lại mua dầu?.

Bà già đáp rằng:

– Tôi nghe ở đời gặp được Đức Phật rất khó, vạn kiếp mới được một lần. Tôi may mắn được sinh thời Đức Phật ra đời mà chưa có dịp cúng dường. Ngày nay tôi thấy vua làm việc đại công đức, tôi tuy cùng khổ nhưng cũng muốn cúng dường ngọn đèn để làm căn bản cho đời sau.

Lúc bấy giờ, người bán dầu cảm phục ý chí của bà liền đong cho thêm ba tiền thành năm tiền dầu. Bà đến trước Đức Phật thắp đèn lên, tự nghĩ dầu thắp không quá nửa đêm, bà nguyện rằng: “Nếu như sau này tôi được chứng đạo vô thượng như Đức Phật thời ngọn đèn này sẽ đỏ suốt đêm và sáng tỏ khác thường”. Phát nguyện xong bà lễ Phật rồi về.

Các ngọn đèn của vua cúng dường, có ngọn tắt, có ngọn đỏ, tuy có người săn sóc nhưng không được chu toàn. Riêng ngọn đèn của bà lão thì chiếu sáng hơn các ngọn đèn khác, suốt đêm không tắt, dầu lại không hao.

Trời sáng, Đức Phật bảo ngài Mục-kiền-liên:

– Trời đã sáng, hãy vào tắt các ngọn đèn.

Ngài Mục-kiền-liên vâng lời thứ lớp tắt các ngọn đèn, nhưng riêng ngọn đèn của bà già thổi ba lần cũng không tắt được. Sau lấy áo cà sa mà quạt, ngọn đèn lại đỏ rực hơn.

Đức Phật thấy vậy liền bảo:

– Hãy dừng lại, ngọn đèn ấy là hào quang công đức của một vị Phật tương lai, không thể lấy thần thông của người mà trừ diệt được.

Vua A-xà-thế nghe chuyện, liền hỏi Kỳ-bà:

– Ta làm công đức lớn như vậy mà Đức Phật không thọ ký cho ta thành Phật, còn bà già kia chỉ thắp một ngọn đèn mà được thọ ký là cớ làm sao?.

Kỳ-bà đáp:

– Ngài cúng đèn tuy nhiều mà tâm không chuyên nhất, không bằng được tâm thuần thành của bà già kia đối với Đức Phật./.