BA CÂU CHUYỆN
 (Tự đọc để suy ngẫm)
 Hạnh Đoan

 

Chuyện thứ nhất:

Cu Tí là con trai đầu ông anh họ tôi, năm đó tôi 14, cu Tí khoảng 6 tuổi. Mẹ cu Tí dẫn bé từ quê lên thăm mẹ chồng, (là bác Hai tôi) lúc đó tôi cũng sang nhà bác Hai chơi, chừng mười phút thì nghe mẹ cu Tí hốt hoảng la lên:

– Trời ơi, cu Tí đâu mất rồi tìm mãi không thấy!

Vì nhà có hàng rào bao quanh, cổng được khóa kỹ cu Tí không thể ra ngoài, nên cả nhà lo tìm kiếm hết mọi xó xỉnh, ngóc ngách, hóc kẹt…khắp nơi quanh nhà, nhưng vẫn không thấy. Chúng tôi gọi tên cu Tí um sùm nhưng hồi đáp vẫn là im lặng.

Cuối cùng tôi phát hiện cu Tí ở trong toa lét. Nhà tắm, toa lét xây chung nên khá rộng, phía bên nhà tắm khô ráo và cu Tí ngồi với dáng vẻ rất lạ, tôi ngạc nhiên hỏi nó:

– Sao con lại ở đây?

– Tí đáp với giọng yếu xìu và mệt mỏi:

– Con buồn ngủ!

Có hỏi gì Tí cũng đáp một câu “Con buồn ngủ!” Âm thanh nói không ra hơi, nhìn rất lạ, gương mặt nó dại đi, không có nét tỉnh táo lanh lẹ thường thấy nơi trẻ nít.

Lúc đó tôi mới mười bốn, chưa đủ khôn ngoan để suy luận nhiều. Tôi chỉ thắc mắc, tại sao cả nhà réo gọi tên cháu inh ỏi, um sùm, vậy mà tí không trả lời? Tại sao Tí không vào giường ngủ mà lại vào nhà vệ sinh? Tôi có cảm giác là Tí bị… ma giấu. Nhìn gương mặt dại đi, dáng vẻ thất thần vô hồn của Tí… tôi có cảm giác rất lạ. Mà… ma ở đâu kia chứ? Tôi cho rằng mình đang suy nghĩ hoang đường không đâu và chuyện này cũng đi vào quên lãng, nhưng đó là lần đầu tôi chứng kiến một việc và cảm thấy không bình thường chút nào.

Một năm sau, tôi 15 tuổi. Tuy chưa đi tu nhưng tôi đã ăn chay và siêng năng tụng kinh mỗi tối. Tôi thích kinh nào thì tụng kinh đó. Lúc thì sám hối HỒNG DANH, khi tthì sám Dược Sư. Nhưng tối đó tôi lại chọn tụng kinh Địa Tạng.

Khi tôi sắp tụng kinh thì bác Hai chạy qua khóc lóc bảo tôi:

Con ơi! Cầu siêu cho cháu với! Cu Tí chết rồi!

Tôi nghe mà lùng bùng lổ tai, không tin được. Tí rất ngoan ngoãn đáng yêu. Tí gọi bác Hai là bà nội và rất được bà cưng chìu.

– Tại sao nó chết hả bác?

Bác Hai nghẹn ngào kể:

– Tí đang ở quê ngoại nơi Sa Đéc. Một sáng nọ má nó cho cái bánh ít, nó cầm bánh chạy ra khỏi nhà chơi. Sau đó thì không thấy nó về, hôm sau thấy xác nó nổi ven sông, bây giờ bác phải đi xuống đó để làm ma chay cho nó…

Chôn cất Tí xong xuôi, bác Hai trở về và kể tiếp cho tôi nghe mọi việc.

Do bác rất thương nó, quá đau xót vì cái chết bất ngờ của thằng cháu nội cưng, nên bác đã cho lập đàn cầu hồn và cu Tí đã về nhập vào bác (lúc đó bác không biết gì, lúc tỉnh lại bác được mọi người kể cho nghe) như sau:

Khi cu Tí nhập vào người thì xác bà nội run rẩy, nó khóc rất dữ và nói ra nguyên nhân cái chết của nó là thế này:

“Má vừa cho cái bánh ít thì con cầm chạy ra khỏi nhà, vừa đi dọc bờ sông con vừa ăn bánh. Bỗng con thấy ở dưới sông có một bà mặt mày rất lạ đưa tay ngoắc con. Con tiến tới nhìn thì bà lôi con xuống sông, bụm miệng con lại và nhấn con xuống nước… vậy là con chết!

Mụ già lôi cu Tí xuống sông trấn nước cháu tất nhiên không phải là người (bà là ai tôi để nọi người tự giải thích).

Chuyện thứ hai:

Một anh tài xế chuyên lái xe chở hàng kể rằng: Thông thường anh chỉ giao hàng lòng vòng thành phố Sài Gòn, nhưng dạo gần Tết, công ty bắt anh giao hàng tận miền Trung. Vì không rành đường nên anh rất lo, nhưng vẫn phải nhận nhiệm vụ.

Anh khởi hành từ sáng sớm, giao hàng xong thì 12 giờ trưa. Ăn uống nghỉ ngơi xong thì đã ba giờ chiều. Anh quyết định lái xe từ Phan Thiết quay thành phố ngay trong ngày. Mới chạy một quãng thì không sao, nhưng khi ra đến xa lộ thì anh phát hiện xe mình bị đứt thắng.

Giờ này nếu có xe hay người băng ngang là sẽ xảy ra thảm nạn. Nếu anh lao qua phải sẽ tông các ô tô, nếu anh nhào qua trái sẽ đụng các xe hai bánh. Anh nghĩ chỉ còn nước chạy áp sát con lươn, cho xe ma xát vào đó hòng giúp xe có thể giảm dần tốc độ và dừng lại được.

Nghĩ là làm ngay, tiếng ma sát của chiếc xe hàng và con lươn tạo nên âm thanh chói tai đáng sợ, dân hai bên đường đều đổ ra nhìn, la hét, kêu mắng… vì họ tưởng anh ngủ gục nên lái như vậy.

Khi xe ngừng hẳn, anh mới bước xuống giải thích và được mọi người cảm thông.

Lúc này anh quan sát thấy hông xe bị móp, đầu xe hư, anh liền gọi điện cho công ty báo cáo tình hình và nhờ gọi xe cứu hộ.

Rồi anh bước lên phòng lái kiểm tra thì ngạc nhiên khi thấy bây giờ thắng xe rất ăn và không hề hư hỏng chi. Anh nhìn qua kiếng chiếu hậu bên trái thì thấy một bà áo tả tơi, tóc bù xù rối nùi, mặt nát bét… chảy đầy máu giống như từng bị xe cán qua, mụ đang đu ở thân sau xe! Anh liền nhào xuống, ra ngoài để kiểm tra thì nhìn không thấy ai, nhưng hễ leo vào xe dòm qua kiếng chiếu hậu lại tiếp tục thấy bà già mặt đầy máu me vẫn còn đeo bám thân sau xe, đang nhìn anh giận dữ…

Anh hoảng quá vội chạy ra khỏi xe tắp vào quán nước bên đường ngồi nghỉ, thầm suy luận rằng chắc chắn bà già quỷ quái này đã làm cho xe anh đứt thắng vi muốn hại anh bị tai nạn chết thảm trên đường…

Chuyện thứ ba:

Một người đàn ông lái xe máy đi công tác về khuya, xe đang chạy ngon lành, bỗng dưng ông thấy tay lái cứng ngắc, không điều khiển theo hướng mình muốn, ông muốn lái sang trái, xe lại rẽ sang phải và cứ thế chạy băng băng không thắng được. Ông hoảng sợ niệm Phật, xe vẫn cứ chạy không kềm, ông quýnh quá chuyển sang niệm “Án ma ni bát di hồng” xe chạy chậm dần và dừng lại kịp thời trước con sông. Chỉ còn trong gang tấc nữa thôi thì ông đã lao xuống sông và có thể chết chìm. Mà ông có chết thì cũng không ai hay, họ sẽ tưởng là ông lái không khéo bị tai nạn chứ không hề biết có một lực vô hình đã ngầm chi phối hãm hại ông…
(Hai câu chuyện cuối xin cảm ơn My su và những người đã cung cấp tư liệu)

Bình:

Đây là ba câu truyện có thực trong vô vàn câu chuyện mà tôi được biết.

Trong kinh Phật thường nói đến quỷ, ma, tinh mị?… Chúng ta không để ý và cũng không tin là chúng có thực hay có hiện hữu.

Phật cũng thường nói danh hiệu Phật hay chú Phật có thể giúp ta tránh thoát sự quấy nhiễu của ma quái… nhưng chúng ta cũng không để ý và không tin.

Tôi hối hận là mình đã không biết uy lực chú Lăng Nghiêm sớm, để có thể đeo cho cu Tí, ít ra cũng giúp nó tránh được hoặc giảm bớt rủi ro. Vì tôi đọc nhiều câu chuyện: Khi ma quỷ gặp người đeo chú Lăng Nghiêm hay tụng chú Phật, họ đều bị bắn kên không trung hay bật ra xa và không thể nào tiến tới xâm hại được.

Qua chuyện của cu Tí, tôi nghĩ đối với trẻ chưa biết tự vệ thì nên đeo chú Lăng Nghiêm cho cháu hộ thân, hoặc dạy cháu niệm Phật, hay tập cho cháu thuộc câu chú nào dễ nhớ ngay từ thơ bé.
Riêng các tài xế, nhất là những tài xế Phật tử lái xe đường trường, phải đi công tác suốt đêm… thì đã có thừa kinh nghiệm “chạm trán với kẻ lạ” và dư biết mình phải làm gì rồi. Tôi không cần nhắc.

Nếu bạn chưa gặp gì và mọi chuyện suôn sẻ thì đó là may mắn, còn nếu đã gặp, thì hãy tự biết cách phòng hộ, đừng để lâm vào cảnh hối hận thì đã muộn.

Bạn không tin thì cứ xem như đây là câu chuyện tình cờ mình đọc phải. Nhưng thời gian quý giá của tôi không hề dành để viết truyện để cho bạn đọc giải trí mua vui đâu. Tôi chỉ viết những câu chuyện có thực, mong nó giúp ích cho đời sống bạn đọc mà thôi.

Hạnh Đoan – viết xong 29/5/2019