BA-BA-HA

Từ điển Đạo Uyển


S: babhaha, bhalaha, bhaṁva, babhani, baha, bapabhati; còn mang biệt danh là “Kẻ đam mê tự tại”;

Một trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, không rõ đệ tử của ai, sống trong thời nào. Ông là một hoàng tử ham mê sắc dục. Lần nọ có một vị Du-già sư đến lâu đài ông khất thực, ông tỏ lòng mến mộ và hỏi vị này có phép tu tập nào kết hợp với nhục dục chăng. Vị Du-già sư ban phép lành và truyền cho ông phép Du-già đặc biệt:

Hãy tìm một phụ nữ,
có khả năng thù thắng.
Hãy trộn trong hoa sen,
Man-đa-la người đó,
tinh sắc trắng của ngươi,
với huyết đỏ của nàng.
Hấp thụ tinh chất đó,
cho nó dâng lên cao,
cho nó chan hoà khắp.
Sự hoan lạc của ngươi,
sẽ không bao giờ dứt.
Rồi Ðại lạc nối tiếp,
cái này sau cái kia.
Quán tưởng Ðại lạc đó,
không hề khác tính Không.

Sau 12 năm liên tục tu tập theo phép này, vị hoàng tử bỗng thấy trong tâm không còn Ô nhiễm và ông đạt Tất-địa. Ông trình bài kệ:

Như con thiên nga trắng,
loại bỏ nước trong sữa.
Lời dạy của Ðạo sư,
làm tinh chất thăng hoa.
Bài ca ngộ đạo của ông như sau:
Dục lạc, lạc tuyệt đối,
vô điều kiện, sở cầu,
Tư duy đã là lạc,
Ôi, Ðại lạc bí ẩn,
Ðại lạc không thấu đạt.