ẨN-TU NGẪU-VỊNH THI
ẨN-TU lạc đạo biệt nhơn-gia, (1)
Câu Glossary Link PHẬT niệm hoài đẹp ý Ta.
Gẫm lại tuồng đời như mộng-ảo,
Trăm tuổi mau dường một sát-na !
Vấn ngã TÂY-QUY hà TỔ-Ý, (2)
Trú dạ TÌNH vong tự trác MA. (3)
Than-thở người đời sao chẳng tỉnh
Uổng vầng CHƠN-TÁNH mãi chìm xa !
THÍCH HẢI-QUANG
(Hải-Quang thi-tập)
Ẩn-Tu ngẫu-vịnh
(Bá bát Thi)
(2)- Ý nói : Tự hỏi mình rằng : – Thế nào là “CHƠN-Ý” của TỔ-SƯ (muốn nói về việc vãng-sanh CỰC-LẠC) nhỉ
Và :
Câu thơ nầy ý nói : Ðêm ngày tự “Phá ma quân” ở trong TÂM của mình.
Phần lược giảng của người trích-lục :
Tại sao ?
- Vì vui trong mùi ÐẠO vậy.
- Vì không còn bị “hồng trần gia” (tức là gia-đình, thân-thuộc, nhà cửa…..) trói-buộc nữa vậy.
Câu 2 : Câu PHẬT niệm hoài đẹp ý Ta,
Bởi vì :
- Hợp đó rồi tan đó,
- Vui đó rồi buồn đó.
- Thương đó rồi ghét đó,
- Mạnh đó rồi đau đó.
- Còn đó rồi mất đó……..
Như vậy thì :
Câu 4 : Trăm tuổi mau dường một Sát-na.
Tổ-sư có lời thơ rằng :Ðời người trăm tuổi ai trăm tuổi,
Chuyện cũ quay nhìn chuyện mộng mê !
Nghĩ khóc đồng-lưu đi lạc mất,
Lãng quên cõi TỊNH chẳng quay về !
Hỡi ơi :
- Mấy ai sống lâu trăm tuổi !
- Mấy ai tỉnh giấc Hoàng-lương
- Mấy ai biết quay về đúng lối ! Và :
- Mấy ai cõi TỊNH biết quay về
Ngoài : “NGHĨA ÐEN” ra,
(BẢO-ÐĂNG xin “mách nước” cho quý liên-hữu lời rằng : “TỔ Ý” (tức là “NGHĨA BÓNG” [nói bóng nói gió]) dạy :
Mà phải :
Câu 6 : Trú dạ tình vong tự trác Ma.
Muốn về cõi CỰC-LẠC (nói riêng) và muốn cho THÂN, TÂM của mình được hợp với THÂN, TÂM của PHẬT thì phải nên (cố-gắng) :
Hễ thấy :
- Tâm MA (Tâm xấu-ác) hiện ra thì liền trừ-diệt.
- Tâm PHẬT (Tâm hiền, thiện) hiện ra thì lưu-giữ.
Ðây là :
Buồn tiếc thay cho người nhân-thế, sao cứ mãi mê-mang trong “trần-lụy” của ngũ-dục, lục trần (hoài), mà chẳng biết quay đầu tìm về nơi nẻo đạo thanh-thoát, cao-xa !..
Ðem PHẬT-TÁNH sẵn có của mình,
Trầm-luân vạn thuở ! (trong 6 nẻo luân-hồi sanh-tử).
Lời bình :
Bồ-Tát giới BẢO-ÐĂNG
(Cẩn chí)