AN TRẠCH THẦN CHÚ KINH

Phật Quang Đại Từ Điển

Có một quyển. Mất tên người dịch. Được dịch vào khoảng những năm cuối đời Đông Hán. Còn gọi là An Trạch Chú, An Trạch Pháp, thu vào Đại Chính Tạng tập 21. Kinh này tường thuật khi đức Phật ở nước Xá Vệ, vườn Cấp-cô-độc, rừng cây Kì-đà, có người con của trưởng giả Li-xa, đưa họ hàng gồm năm mươi tám người đến chỗ đức Phật để xin pháp làm yên nhà cửa, đức Phật bèn suất các đệ tử đến nhà tuyên thuyết pháp môn vi diệu, khiến con trưởng giả xa lìa sợ hãi, thân tâm yên vui, đồng thời, triệu tập các thần giữ nhà, dặn không được vọng động, nếu không sẽ bị Đại lực quỉ thần gia hại. Đức Phật lại dặn dò đại chúng, trong năm trăm năm sau khi Ngài vào Niết Bàn, nếu gặp yêu quái quấy nhiễu, làm hại chúng sinh, thì một lòng nghĩ đến Tam Bảo, trai giới trong sạch, thụ trì Tam qui, Ngũ giới, Thập thiện, Bát quan trai giới, đồng thời, sớm tối sáu thời lễ bái sám hối, siêng năng tinh tiến tụng niệm kinh này. Trong Xuất Tam Tạng Kí Tập quyển 4, kinh này được để vào mục Thất Dịch Tạp Kinh Lục (mục ghi các kinh mất tên người dịch), trong Chúng Kinh Mục Lục quyển 4, ngài Pháp Kinh bảo kinh này là kinh giả, nhưng Khai Nguyên Thích Giáo Lục quyển 18 thì lại cho là kinh thật.