ÂN THẦY
(Kính tặng Hoà Thượng Thích Thắng Hoan, bậc thầy đáng kính của con)

Thầy tuổi đời đã ngoài thất thập
Nhưng trông người còn thấp bảy mươi
Lúc nào cũng nụ cười tươi
Oai nigh tự tại, nét người đạo phong.

Môn Duy Thức mỏi mòn con nghiệm
Nhưng vào đầu chỉ niệm Di Đà
Căn cơ thôi cũng âu là
Có duyên Tam Thánh, Ta Bà sẽ ly.

Thầy luôn cười, chỉ thương, không trách
Nhắc nhở con tu hạnh tùy duyên
Có, Không, là lẽ tự nhiên
Thảnh thơi con sống, ưu phiền con xa.

Một điều nữa thầy còn chỉ rõ
Nếu tịnh tâm, chẳng sợ bát phong
Muốn cho đời khỏi long đong
Phật thân con giữ, Giới thân con gìn.

Thầy thương con, chi ly thầy dạy
Từng bước tu con phải kiên trì
Đời con sẽ khỏi ai bi
Đường vào cửa Phật khó gì nhập môn.

Dưới gối thầy con quỳ đảnh lễ
Những lời thầy như thể ngọc minh
Nguyện xin y giáo phụng hành
Thầy thay cha mẹ sanh thành dạy răn.

Ơn của thầy nhất tâm ghi nhớ
Tình của thầy nặng tợ núi sông
Biết đời sắc sắc không không
Nương thầy con bước thong dong lối về.

Mùa An Cư năm 99
Chủng Hạnh